edit + beta: Jeong Cho
author: Tây Tử Tự
-0-
Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa cuối cùng vẫn không có con.
Sở dĩ quyết định như thế đa phần là vì tư tâm của Nguyên Phi Hòa, hắn cảm thấy tinh lực của một người là hữu hạn, nhiều thêm một đứa nhỏ thì một phần chú ý của Trần Mưu cũng sẽ bị phân ra.
Trần Mưu từ trước đến nay rất tôn trọng quyết định của Nguyên Phi Hòa, nếu Nguyên Phi Hòa không muốn nhận nuôi vậy thì không nuôi.
Nguyên Phi Hòa nói:
"Ở bên cạnh anh có phải rất vất vả hay không?"
Từ khi trở lại thế giới này, Trần Mưu coi Nguyên Phi Hòa như thủy tinh mà chăm sóc, không cho hắn làm việc nhà, không cho hắn làm việc nặng, ngay cả mang túi gạo vào nhà cũng phải để tự cậu làm.
Nguyên Phi Hòa hưởng thụ sự yêu thương của Trần Mưu, hắn đã rất lâu không hưởng thụ cảm giác này, từ thuở ban đầu của ban đầu, Nguyên Phi Hòa vẫn là một sinh viên nghệ thuật tay trói gà không chặt, hắn đã sống như thế cùng với Trần Mưu.
Trần Mưu sợ đôi tay chơi nhạc kia của Nguyên Phi Hòa bị chai, cho nên ôm đồm hết thảy việc nhà, Nguyên Phi Hòa ngoại trừ lâu lâu xuống bếp thì tất cả mọi chuyện trong nhà đều do Trần Mưu làm.
Mà bây giờ, hết thảy đều về lại như lúc đầu.
Nguyên Phi Hòa ngồi ở trên giường, trong tay cầm một chén nho, một lúc thì ăn vào miệng một trái, cũng đút cho Trần Mưu đang ngồi bên cạnh hắn một trái.
Trần Mưu vừa nhấm nuốt vừa xem tài liệu trong tay, cậu nói:
"Phi Hoà, gần đây anh có ăn cơm đầy đủ không?"
Nguyên Phi Hòa rụt rụt vào chăn, có chút chột dạ nói có mà...
Trần Mưu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Phi Hòa, lông mày nhăn chặt, cậu nói:
"Thế sao đường máu của anh thấp như vậy, còn có... khi nào anh cao lên thế?"
Nguyên Phi Hòa cũng không đoán được Trần Mưu sẽ nhìn đơn khám sức khỏe của hắn nghiêm túc đến thế, vốn dĩ trước kia Trần Mưu nhiều nhất cũng chỉ xem xong số liệu là đã yên tâm, nhưng không nghĩ đến lần này lại cẩn thận như vậy.
Trong lòng Nguyên Phi Hòa bối rối cực kì, hắn cầm chặt điều khiển từ xa trong tay, đổi kênh TV lung tung.
Trần Mưu nhìn xong tờ giấy khám sức khỏe, mở miệng nói một câu sâu xa:
"Phi Hòa, anh không phải đã nói với em là, anh vĩnh viễn sẽ không gạt em..."
Nguyên Phi Hòa: "...."
Hắn không dám nói ra câu đúng vậy.
Trần Mưu quăng tờ giấy khám sức khỏe đến trước mặt Nguyên Phi Hòa, trong giọng nói là lửa giận không thể ép xuống được, cậu nói:
"Giải thích đi chứ."
Nguyên Phi Hòa: "....."
Không nghĩ đến lần này đã lòi đuôi ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử Tự
General FictionTóm tắt: Trước kia, khi Trần Mưu và thanh niên tri thức nhà cậu đánh nhau thì đều là Trần Mưu thắng. Sau đó, cậu vì thanh niên tri thức nhà cậu mà chết. Sau khi sống lại, cậu đột nhiên nhận ra, cậu đánh không lại thanh niên tri thức nhà cậu. Trần Mư...