edit + beta: Jeong Cho
author: Tây Tử Tự
-0-
Thứ quý giá nhất của Trần Mưu là gì – hiển nhiên không phải là mạng sống.
Nếu cậu thật sự quý mạng của mình nhất thì sẽ không đẩy Nguyên Phi Hòa ra để mình bị xe tải tông.
Cảm giác bị xe nghiền nát chắc chắn là rất đau, lúc sắp chết chắn chắc sẽ rất thống khổ, thứ tình cảm đó thật khiến cho người khác ghen ghét.
Nguyên Phi Hòa nhìn Trần Mưu ở dưới thân đang thở dốc, chảy nước mắt.
Lúc này, tinh thần của Trần Mưu có vẻ đã có chút không tỉnh táo, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng gọi tên người nào đó, cậu gọi:
"Phi Hòa, Phi Hòa...."
Nghe hai chữ đó, Nguyên Phi Hòa lại nở nụ cười, hắn biết Trần Mưu không phải gọi hắn, ít nhất là không phải gọi hắn của hiện tại.
Nguyên Phi Hòa nói:
"Em nguyện ý dùng thứ trân quý nhất của mình để đổi về một Nguyên Phi Hòa mạnh mẽ sao?"
Trần Mưu dại ra nhìn Nguyên Phi Hòa, có vẻ không hiểu lời nói của hắn.
Nguyên Phi Hòa nhẹ nhàng giải thích:
"Hắn ta mạnh mẽ cực kì, sẽ không để bị người khác bắt nạt nữa, sẽ không trốn đằng sau cửa khóc thút thít, ngay cả em cũng không thể làm tổn thương hắn ta – bất kì kẻ nào, cũng không thể tổn thương đến hắn."
Trần Mưu hít một hơi, gật đầu không thể thấy.
Nguyên Phi Hòa vừa lòng cười, hắn nói:
"Như em mong muốn."
Bóng đen bên cạnh hắn bắt đầu lan tràn, Trần Mưu cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó bị xé rách, cậu há mồm thở dốc, muốn nói gì đó. Nhưng Nguyên Phi Hòa lại giơ một ngón tay lên, đè lên môi của Trần Mưu, hắn nói:
"Im lặng nào."
Trần Mưu ngậm miệng, hoàn toàn hòa mình vào bóng tối.
Nguyên Phi Hòa nhìn về phía Trần Mưu đã ở trong bóng tối lộ ra một nụ cười quái dị, hắn biết Trần Mưu có thể thấy hắn, thấy hết mọi việc mà hắn làm.
Tiếp theo, theo vị trí mà bọn họ ở trong không gian, bóng đêm chưa từng tan chuyển dời đến nhà của Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa bị đói bụng đến hơi thở thoi thóp đang nằm trên giường, hắn hấp hối nhìn thấy một Nguyên Phi Hòa khác đang tiến đến – hoàn toàn là một mặt đối lặp với hắn.
Một người sắp chết cực kì chật vật, một người thì tươi cười ưu nhã, cả người tản ra một hơi thở nguy hiểm, Nguyên Phi Hòa trong bóng đêm há mồm, " nhẹ giọng nói:
"Mày cũng thật may mắn."
Nguyên Phi Hòa nằm ở trên giường còn cho rằng bản thân gặp ảo giác, ánh mắt hắn mờ mịt, không nhận ra người trước mặt mình có khuôn mặt giống mình y như đúc, Nguyên Phi Hòa trong bóng đêm nói:
"Em ấy ban cho mày một sức mạnh cường đại, một linh hồn bất diệt và một trái tim quả cảm."
Nguyên Phi Hòa hơi thơ thoi thóp phát ra một tiếng không rõ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử Tự
General FictionTóm tắt: Trước kia, khi Trần Mưu và thanh niên tri thức nhà cậu đánh nhau thì đều là Trần Mưu thắng. Sau đó, cậu vì thanh niên tri thức nhà cậu mà chết. Sau khi sống lại, cậu đột nhiên nhận ra, cậu đánh không lại thanh niên tri thức nhà cậu. Trần Mư...