Chương 11: Ngực bự mông to.

2.7K 143 4
                                    

EDIT + BETA: Jeong

AUTHOR: Tây Tử Tự

-0-

Chuyện cậu cãi nhau với Trần Trí Tường, mọi người trong công ty đã phần đều nghe được.

Trần Mưu cơm nước xong xuôi, vị đồng nghiệp luôn rất quan tâm đến Trần Mưu tiến đến hỏi thăm hai câu, tỏ vẻ rất lo lắng cho Trần Mưu. Trần Mưu thật ra cũng không sao cả, dù sao thì nếu Trần Trí Tường sa thải cậu, cậu vui còn không kịp.

Đồng nghiệp thấy Trần Mưu thản nhiên như thế, sâu trong lòng ngập tràn kính nể, trong thời buổi này, người dám rống to với cấp trên thật sự không nhiều, Trần Mưu cũng coi như là một nhân vật kỳ ba, độc nhất công ty.

Vào buổi tối, Nguyên Phi Hòa điện thoại cho Trần Mưu bảo hôm nay sẽ ra ngoài ăn cơm. Trần Mưu đang thất thần nhấn chuột, lúc nhận được điện thoại của Nguyên Phi Hòa, thuận miệng đồng ý.

5 giờ 35, đúng giờ tan tầm, Trần Mưu liền ra ngoài rồi lái xe đến nhà hàng mà Nguyên Phi Hòa nói, rất nhanh cậu đã tìm thấy Nguyên Phi Hòa đang ngồi xem di động.

Không khí của nhà hàng này rất tốt, vào lúc bọn họ yêu đương, hai người thường xuyên đến đây, Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu đến liền buông di động:

"Đến rồi?"

Trần Mưu ừ một tiếng:

"Đồ ăn gọi chưa?"

Nguyên Phi Hòa nói gọi rồi, rồi hỏi Trần Mưu còn muốn ăn gì không. Trần Mưu từ trước đến nay không kén ăn nên nói không có.

Thời tiết hôm nay khá nóng, tuy rằng trong nhà có điều hòa nhưng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống, Trần Mưu từ giữa trưa đã không ăn gì, lúc này cũng không có khẩu vị, ăn hai miếng liền buông đũa nhìn Nguyên Phi Hòa ăn cơm.

Khác với Trần Mưu tùy tiện, Nguyên Phi Hòa làm chuyện gì cũng rất tinh tế, ngay cả ăn cơm cũng phải nhai nuốt đúng hai mươi lần – chuyện này là lúc Trần Mưu chán quá nên đếm chơi.

Lúc Nguyên Phi Hòa còn ở nhà thì đều chú ý ăn ngủ không nói, nhưng sau khi ở bên Trần Mưu thì hắn cũng không ép mình phải theo nguyên tắc này, húp xong một ngụm canh, hắn hỏi:

"Sao thế, tâm trạng không vui?"

Trần Mưu nói không có.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Gặp chuyện gì? Lại cãi nhau với anh trai của em?"

Trần Mưu nói sao anh lại biết.

Nguyên Phi Hòa cười cười, hắn nói:

"Trên người em không có vết thương mới, dù sao thì ở công ty em cũng không dám đánh anh trai em."

Trần Mưu ăn vào miệng một chút salad, cười lạnh nói:

"Ai nói em không dám?"

Nguyên Phi Hòa dịu giọng dỗ:

"Được được được, em dám em dám."

Hai người lại yên tĩnh, Nguyên Phi Hòa ăn thêm chốc lát đã nó, Trần Mưu nói:

"Anh ăn ít như thế sao?"

Nguyên Phi Hòa nói

"Đừng nói anh, em ăn còn ít hơn cả anh."

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ