edit + beta: Jeong Cho
author: Tây Tử Tự
-0-
Trần Mưu muốn nói cho Nguyên Phi Hòa biết, cậu chưa làm gì cả, cậu còn yêu hắn mà.
Nhưng Nguyên Phi Hòa đã không muốn cho cậu thêm thời gian, hoặc là nói, hắn không muốn nghe thêm những lời nói dối làm hắn chán ghét từ miệng cậu nữa.
Nguyên Phi Hòa bây giờ vẫn nhớ rõ, những "Trần Mưu" xấu xí đó vì sống sót mà cố nói ra những lời dối trá, bày ra vẻ mặt ghê tởm.
Bọn chúng quỳ, khóc lóc, cầu xin, muốn Nguyên Phi Hòa buông tha cho bọn chúng. Bọn chúng lôi kéo ống quần của Nguyên Phi Hòa, từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, chỉ vì sống sót.
Nguyên Phi Hòa ngay từ còn mềm lòng, sau đó thì không. Bởi vì hắn phát hiện những thứ đó căn bản không phải là Trần Mưu của hắn, chỉ là một thứ khoác lên lớp da của Trần Mưu, không đáng để hắn trao cho bất kì cảm xúc thương cảm gì.
Trước mắt Trần Mưu cũng đông cứng lại, cậu trừng hai mắt, trong ánh mắt đều là kinh ngạc và bi thương, hình như không hoàn toàn tin được Nguyên Phi Hòa sẽ làm ra hết thảy chuyện này.
Nguyên Phi Hòa cười cười, duỗi tay xoa gương mặt của Trần Mưu, trên đó có vết thương bị hắn véo ra, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không khép lại.
Động tác giãy giụa của Trần Mưu trở nên dịu xuống, biểu cảm đau thương trong mắt của cậu dần ảm đạm đi, biến thành một người không thể hiểu được tình yêu, môi bất lực run rẩy như muốn nói gì đó.
Nguyên Phi Hòa đột nhiên cảm thấy ngực mình hơi đau, loại cảm giác này đã lâu không xuất hiện làm hắn có chút kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn Trần Mưu, hơi dịu giọng nói:
"Mưu Mưu, khi nào anh mới chờ được em đây."
Trần Mưu không hề giãy giụa, cậu bị đông lại thành một pho tượng, thời gian trong nháy mắt bị đóng băng.
Nguyên Phi Hòa từ trên ghế đứng lên, lúc hắn đang chuẩn bị rời khỏi phòng, điện thoại trên người hắn vang lên, hắn cầm lấy điện thoại xem, phát hiện là Trần Trí Tường gọi đến.
Nguyên Phi Hòa bắt máy, thuận miệng alo một tiếng.
Trần Trí Tường ở đầu dây bên kia có vẻ có chút nôn nóng, anh ta nói:
"Nguyên Phi Hòa, Trần Mưu có phải ở trong nhà hay không, mau bảo cậu ta bắt máy đi."
Nguyên Phi Hòa nói:
"Chuyện gì thế?"
Trần Trí Tường nói:
"Cảnh sát tìm đến công ty."
Nguyên Phi Hòa nói:
"Cảnh sát? Em ấy làm ra chuyện gì?"
Nếu đã xác định người đó không phải là Trần Mưu thì những ngày sau của thế giới này đều trở nên không còn ý nghĩa nữa, hắn cũng lười giả bộ làm một người tốt.
Trần Trí Tường nói:
"Cậu ta đi đánh Vương Tử Chiếu một trận, hình như còn đánh không nhẹ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử Tự
General FictionTóm tắt: Trước kia, khi Trần Mưu và thanh niên tri thức nhà cậu đánh nhau thì đều là Trần Mưu thắng. Sau đó, cậu vì thanh niên tri thức nhà cậu mà chết. Sau khi sống lại, cậu đột nhiên nhận ra, cậu đánh không lại thanh niên tri thức nhà cậu. Trần Mư...