Chương 60 (Hoàn chính văn): Hạnh phúc vĩnh hằng

3K 123 43
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Tây Tử Tự

-0-

Sống thọ và chết tại nhà, còn không phải là giấc mơ cuối cùng mà một người đang cận kề cái chết theo đuổi sao.

Hai người quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, cùng nhau nắm tay đến đầu bạc, ở chung với nhau cả đời, không còn gì lãng mạn hơn điều này.

Nguyên Phi Hòa thực hiện lời hứa hẹn của hắn, hắn sẽ đi sau Trần Mưu.

Ngày Trần Mưu rời đi là vào một buổi sáng sớm, trên bầu trời vạn dặm không mây, cậu nằm trên chiếc ghế bập bênh chậm rãi phe phẩy cái quạt, làn gió mát lạnh đập lên mặt cậu, Trần Mưu nhìn chằm chằm bầu trời màu lam trong chốc lát, chợt mở miệng nói với Nguyên Phi Hòa một câu:

"Phi Hòa, anh đừng đau khổ."

Nguyên Phi Hòa ngồi ở bên cạnh Trần Mưu, hắn nghe thấy câu nói đó liền hiểu ý Trần Mưu muốn nói.

60 năm, đối với hắn thật ngắn ngủi, ngắn tới mức như mới vừa lướt qua trong giây lát mà thôi. Nhưng khác với lúc trước, thời gian của hắn, sẽ không bao giờ luân hồi không ngừng nữa.

Mái tóc của Trần Mưu đã hoa râm, đôi mắt không còn mở lớn nữa, nhưng tay của cậu vẫn nắm chạt tay của Nguyên Phi Hòa, trong miệng nhẹ nhàng nói:

"Nếu có kiếp sau..."

Nếu có kiếp sau, anh nguyện ý ở bên em, trong lòng Nguyên Phi Hòa nói lên những lời này, tiến lên cho Trần Mưu một cái hôn, hắn nói:

"Anh không nuốt lời đâu."

Trần Mưu gật đầu, cậu lo lắng cho thân thể của Nguyên Phi Hòa suốt hơn sáu mươi mấy năm, nhưng mà người yêu của cậu vẫn chịu đựng, cho đến cuối cùng, cậu lại đi trước hắn – đúng như lời Nguyên Phi Hòa đã nói, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ lại cậu một mình.

Trần Mưu chợt có chút đau khổ, cậu không muốn cho Nguyên Phi Hòa đối mặt với chuyện này, nhưng cậu cũng sợ sẽ nhìn thấy Nguyên Phi Hòa đi trước cậu một bước.

Nguyên Phi Hòa nhìn ra được lo lắng của Trần Mưu, hắn nhẹ nhàng cười, hắn nói:

"Không sao cả, anh rất nhanh sẽ đến tìm em."

Nghe xong những lời này, trong lòng của Trần Mưu hơi an tâm, cậu cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên kéo dài, như có thứ gì đó dần dần rút ra khỏi cơ thể của cậu.

Cảm giác này làm cho Trần Mưu ngày càng thấy mệt mỏi, cậu muốn ép bản thân phải mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không được.

Nguyên Phi Hòa nhìn Trần Mưu rời đi.

Khác với lúc trước, tâm trạng của Nguyên Phi Hòa lúc này cực kì bình tĩnh, hắn nhìn Trần Mưu chậm rãi nhắm mắt, nhìn hơi thở của Trần Mưu dần dần biến mất, nhìn thấy bàn tay của Trần Mưu rũ xuống.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Mưu Mưu, hẹn gặp lại."

Trần Mưu không trả lời, khuôn mặt cậu giống như một người đang ngủ cực kì yên bình, như thể giây tiếp theo sẽ tỉnh lại.

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ