Chương 48: Người bị mang đi

1.7K 105 5
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Tây Tử Tự

-0-

Đối với Trần Mưu mà nói, thứ mà cậu trân quý nhất, đại khái là Nguyên Phi Hòa dịu dàng, ưu nhã, thiên lương mà cậu hằng tâm niệm.

Từ cấp 3, khi hai người quen biết nhau, yêu nhau mười mấy năm, cuối cùng lại vì tồn tại mà phải trả giá bằng sinh mạng.

Trần Mưu không muốn Nguyên Phi Hòa chết thảm, vì thế cậu làm một giao dịch với ma quỷ, đổi lấy một Nguyên Phi Hòa mạnh mẽ, dũng cảm, lạnh lùng.

Nhưng dáng vẻ này của Nguyên Phi Hòa vẫn là Nguyên Phi Hòa sao. Lúc tim của hắn bị thời gian làm cho lạnh lẽo, lúc trên người hắn không còn nhìn thấy bản thân mềm mại của khi trước, lúc hắn phát hiện bản thân đã phạm sai lầm, đông Trần Mưu lại, hắn sao có thể trở về như lúc trước, trở lại làm người yêu mà Trần Mưu vẫn mê muội.

Vì thế, chấp niệm của hắn càng thêm mãnh liệt, cả người Nguyên Phi Hòa vặn vẹo, hắn dùng chính bàn tay của mình dính lây hơi thở của bóng đêm, bị lạc trong không gian vĩnh hằng

Đến khi gặp lại chính mình, đến khi gặp lại Trần Mưu.

Nguyên Phi Hòa giờ đây đã hóa thành ma quỷ, hắn cực kì ghen ghét bản thân hồn nhiên khi trước, hắn biết Trần Mưu thích ai, cũng biết Trần Mưu vì ai mà chết.

Nguyên Phi Hòa mang theo ác ý, đã hóa thành ma quỷ hỏi Trần Mưu một câu, hắn hỏi:

"Trần Mưu, em nguyện ý đổi thứ trân quý nhất, đổi về Nguyên Phi Hòa sao?"

Trần Mưu nói nguyện ý – cậu cũng không biết, thứ mà cậu trân quý nhất, không nằm trên người cậu.

Nguyên Phi Hòa trong bóng đêm nở nụ cười, nụ cười của hắn thỏa mãn cực kì, hắn nói:

"Như em mong muốn."

Cảm xúc độc ác tràn ra, hắn ban cho bản thân đang bị đói chết khi sức mạnh mạnh mẽ, sau đó nhìn thấy hắn rơi vào vòng tuần hoàn, chờ đến khi Trần Mưu cũng tiến vào đó, đến khi Nguyên Phi Hòa từ mình đông Trần Mưu lại.

Nhìn đến đây, Nguyên Phi Hòa cầm tù Trần Mưu trong bóng tối, cười ha ha, hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi:

"Trần Mưu, đây là Nguyên Phi Hòa mà em chờ, em xem hắn ta, xem hắn ta đi...."

Giọng nói của hắn tràn ngập vẻ chế nhạo, như không chút nào nhận ra cái người đang sụp đổ kia, cũng từng là hắn.

Trần Mưu bị Nguyên Phi Hòa mang ra từ trong bóng đêm, hai tay của cậu vẫn bị màn sương mù màu đen trói chặt, cả người nửa treo trên không trung, cậu nhìn Nguyên Phi Hòa đang cười to.

Trên mặt của Trần Mưu đọng lại một chút vẻ khó hiểu, cậu nói:

"Anh còn không phải là Nguyên Phi Hòa sao?"

Tươi cười trên mặt của Nguyên Phi Hòa sượng lại.

Trần Mưu nói:

"Anh còn không phải là tương lai của anh ấy sao?"

Cậu rốt cuộc cũng đã hiểu hết, làm giao dịch với ma quỷ, căn bản không phải là Nguyên Phi Hòa, mà là cậu.

Cậu dùng thứ trân quý nhất của mình trao đổi với Nguyên Phi Hòa của tương lai, vì Nguyên Phi Hòa nhỏ yếu kia mà đổi về sức mạnh cho hắn – cái giá phải trả chính là, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi một Nguyên Phi Hòa luôn nhìn cậu cười dịu dàng.

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ