Chương 18: Mưu Mưu đáng yêu

1.8K 119 11
                                    

EDIT + BETA: Jeong Cho

AUTHOR: Tây Tử Tự

-0-

Lúc này Trần Mưu lại có chút ngu ngơ, cậu cũng phát hiện kí ức của mình hình như có một ít vấn đề. Cậu không biết có phải là bởi vì cậu sống lại hay không mà chuyện trước kia liên quan đến cậu thì cậu phần lớn nghĩ không ra, nhưng chỉ cần liên quan đến Nguyên Phi Hòa thì cậu lại nhớ rất rõ.

Nguyên Phi Hòa thấy bộ dáng cau mày của Trần Mưu liền hỏi:

"Không thoải mái?"

Trần Mưu nhìn Vương Miện cách đó không xa đang bắt chuyện với người khác, lắc lắc đầu.

Nguyên Phi Hòa từ trước đến nay rất mẫn cảm, giống như hắn cũng không chú ý đến sự khác thường của Trần Mưu, hắn nói;

"Anh đi vệ sinh, em có muốn đi cùng không?"

Trần Mưu nói:

"Anh là con gái à? Đi vệ sinh còn rủ em đi chung."

Nguyên Phi Hòa cũng không để ý đến thái độ bất thiện của Trần Mưu, hắn cười cười, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Trần Mưu lại ngồi trong chốc lát, sau đó cảm thấy ngực mình có chút tức, cậu sờ sờ túi quần tìm thuốc lá sau đó đứng dậy đi ra ngoài ban công, muốn hít thở không khí trong lành.

Đã hơn 9 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, trên bầu trời rậm rạp những ngôi sao, ánh trăng sáng ngời chiếu lên người Trần Mưu làm mặt đất hình thành một cái bóng thon dài.

Trần Mưu móc ra một điếu thuốc, không chú để ý mà cúi đầu nhìn hồ bơi đang loang lộ ánh sáng chiếu vào.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, Trần Mưu quay đầu, thấy Vương Miện đang cầm một ly rượu đến.

Vương Miện so với Trần Mưu thì lùn không ít, cậu ta thấy Trần Mưu nhìn thì cũng không dừng bước chân mà chậm rãi tiến lên, đi đến bên người Trần Mưu.

Trần Mưu nghiêng người liếc mắt nhìn cậu ta một cái, hút một điếu thuốc.

Vương Miện tất nhiên không thể nào không cảm giác được ánh mắt bất thiện của Trần Mưu, cậu ta nói:

"Chúng ta trước kia có gặp nhau lần nào không?"

Trần Mưu đưa tay lên kê mặt, nghiêng đầu nhìn Vương Miện, nghe cậu ta hỏi vậy thì nói:

"Có gặp thì sao?"

Vương Miện dùng một loại ánh mắt quét tỉ mỉ từ trên xuống dưới Trần Mưu, sau đó lại nhìn thêm mấy lần rồi mới nói:

"Anh không thấy là, anh làm chậm trễ Nguyên Phi Hòa sao?"

Vẻ mặt Trần Mưu bình tình: "À?"

Vương Miện nói:

"Yêu cầu về người yêu của Nguyên Phi Hòa không phải là anh, anh ấy kiên cường, dũng cảm, ưu nhã, thông minh, anh ấy cần người có thể trợ giúp anh ấy, là người yêu ở bên nhau cùng lên cùng xuống."

Trần Mưu nói:

"Cho nên?"

Vương Miện không nghĩ đến Trần Mưu phản ứng thế này, cậu ta hít vào một hơi, cố gắng không làm vẻ mặt của mình trở nên vặn vẹo, cậu ta nói:

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ