Chương 51: Món quà của Nguyên Phi Hòa

1.5K 104 1
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Tây Tử Tự

-0-

Trần Mưu thật sự không ngại chút nào khi đối mặt với Nguyên Phi Hòa sao? Cậu thật sự cảm thấy Nguyên Phi Hòa xa lạ? Không sinh ra hoài nghi đối với thân phận của Nguyên Phi Hòa, cũng không sợ hãi thế giới này?

Một người bình thường gặp chuyện này, không thể không để bụng một chút nào được.

Trần Mưu tuy thần kinh thô, nhưng trên thực tế, cậu cũng rất khó dùng tâm trạng bình thường khi đối mặt với người bên gối. Sau khi Nguyên Phi Hòa ngủ, Trần Mưu nhìn gương mặt vốn nên rất quen thuộc của Nguyên Phi Hòa, nhưng sâu trong nội tâm của cậu vẫn thấy rất bất an – đây đại khái cũng là lý do tại sao cậu chạy trốn.

Nếu chỉ giống như bạn cùng phòng, ngủ chung một chỗ, ngẫu nhiên sẽ lỡ hôn một chút, Trần Mưu còn có thể tiếp thu, nhưng một khi nói đến chuyện tiếp xúc thân mật, Trần Mưu phát hiện bản thân không thể chịu nổi.

Cậu không chịu được tiếp xúc thân thể thân mật với Nguyên Phi Hòa.

Cảm xúc này Trần Mưu không có biện pháp nào để nói thẳng ra với Nguyên Phi Hòa, cậu không nói nên lời, cũng không biết nên nói thế nào.

Bây giờ, Nguyên Phi Hòa càng không dễ chọc, hắn tuy vẫn cười dịu dàng như cũ, nhưng Trần Mưu cảm giác được trong đôi mắt của hắn không có độ ấm, giống như chỉ trong ngày mai, một người còn ấm có thể bị ép đi nhúng nước đá, chờ đến khi được vớt ra, dù có giữ ấm thế nào cũng không sao ấm nỗi.

Cảm xúc của Trần Mưu đối với Nguyên Phi Hòa bây giờ chính là thế, sau khi cậu đóng cửa phòng ngủ lại, liền ngồi bệt xuống đất, cậu biết Nguyên Phi Hòa đang đứng ở bên ngoài nhất định đang rất đau lòng, nhưng cậu không có cách nào để đi an ủi Nguyên Phi Hòa, tất cả mọi thứ đều không đúng.

Trần Mưu không biết làm sao để hai người họ có thể quay về như lúc trước để chữa khỏi miệng vết thương đã chảy máu đầm đìa trong linh hồn bị tổn thương của Nguyên Phi Hòa.

Cảm giác không biết nên làm sao này làm cho Trần Mưu thấy bản thân có chút thất bại, cậu buồn rầu bứt tóc, thở dài, thật ra, ở thế giới này cậu không còn người nào có thể cho cậu trút bầu tâm sự nữa. Mấy năm nay sống bình yên qua ngày, cho dù là người thân hay bạn bè, Trần Mưu cũng không nói cho Nguyên Phi Hòa biết, lúc cậu nhìn Trần Miên Miên sẽ cảm thấy có chút lạ lẫm, sẽ cảm thấy cái người giống như đúc Trần Miên Miên kia là một người con gái khác, không phải là em gái của cậu.

Trần Mưu cảm thấy bản thân không thở nổi, nhưng không cách nào để nói ra.

Cửa phòng ngủ bị gõ, giọng nói của Nguyên Phi Hòa truyền đến, hắn nói:

"Trần Mưu, mở cửa."

Trần Mưu không nhúc nhích, cũng không đáp lời.

Nguyên Phi Hòa lại nhỏ giọng gọi một lần nữa:

"Trần Mưu... Mở cửa."

Trần Mưu: "Em muốn ở một mình một lát..."

Nguyên Phi Hòa ở bên ngoài không nói gì, lúc Trần Mưu cho rằng hắn đã đi, trên cửa phòng ngủ xuống hiện một mảng lớn màu đen, Nguyên Phi Hòa mặt không cảm xúc từ phòng khách đi vào.

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ