27. Một nhà 3 người

679 96 1
                                    

Yu gia.

"Bảo bối, cô đã về rồi!" Vừa về tới nhà, cảm giác mệt mỏi lập tức bị quét sạch.

Tiểu Min vừa nghe giọng của nàng liền "bạch bạch" chạy ra đón, trên tay còn bê một cốc nước trái cây mát lạnh.

"Bảo bối! Yêu con quá!" Nàng bưng cốc nước lên uống một hơi, sau đó vui vẻ nói: "Tới đây tới đây, cô giúp con thay đồ thật dễ thương nào, tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn lẩu!"

Vừa nghe đến phải ra ngoài, bánh bao nhỏ liền ngoan ngoãn nhu thuận để cho Minjeong dắt lên lầu.

Đến phòng ngủ, nhóc lại ngoan ngoãn mặc thử những bộ quần áo mà Minjeong đưa cho.

"Cái này quá nổi, cái này quá chìm, cái này quá nhạt nhẽo... Trời ơi! Ai mua quần áo cho con vậy? Gu thẩm mỹ gì đây! Không cần hỏi cũng biết nhất định là mommy con rồi! Chẳng lẽ chị ta quên mất con mới có 5 tuổi chứ không phải 35 tuổi hả?"

Nàng vừa rủa xả vừa tìm đồ, cuối cùng từ dưới đáy tủ moi lên được một món coi như hài lòng: "Oaaa! Cái này dễ thương quá!"

Áo sơ mi cộc tay nhỏ bé, có thêm cái mũ, trên cái mũ gắn thêm cái mỏ gà con, phối hợp với chiếc quần yếm. Trên quần yếm còn có một cái túi thật to giống như doraemon.

"Nhìn xem, cái này nhất định là do cô út con mua cho! Ít nhất điểm này Jisoo vẫn còn đáng tin, trẻ con vẫn nên mặc quần áo sinh động dễ thương mới đúng!" Minjeong tự hài lòng gật gật đầu sau đó hỏi: "Bảo bối thấy thế nào? Con thích cái này không? Nếu không cô lại tìm cái khác cho con!"

Nàng không quên hỏi ý kiến của Tiểu Min, mặc dù lần nào Tiểu Min cũng đều đồng ý với nàng.

Quả nhiên lần này Tiểu Min cũng gật đầu không chút do dự. Vì vậy, Minjeong liền vui sướng giúp bánh bao thay quần áo.

Giúp bánh bao nhỏ thay đồ xong, nàng cũng chui vào phòng thay quần áo.

Vô cùng trùng hợp là nàng cũng có một cái áo tương tự như tiểu Min, lúc này liền lấy ra mặc, sau đó cũng bới ra một cái quần bò yếm.

Minjeong thay đồ xong ra ngoài, bánh bao nhỏ vừa thấy nàng thì ánh mắt tỏa sáng.

Nhóc nhìn nàng xong lại tự nhìn mình, trên khuôn mặt nhỏ bé là biểu tình vui vẻ thỏa mãn.

Thậm chí còn đưa tay sờ cái mỏ trên mũ một cái, hiển nhiên rất cao hứng khi hai người bọn họ mặc đồ giống nhau.

Chuẩn bị ổn thỏa xong, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe ô tô Jimin đã về.

Nhiệt độ bên ngoài cao đến hơn ba mươi độ, nhưng Jimin vẫn tựa như đến từ nơi núi tuyết, hai chân thon dai, thần sắc lạnh lùng bước chân vào phòng khách.

Khi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ mặc đồ giống nhau ngồi trên ghế salon, giống như hai mẹ con mặc đồ gia đình rơi vào mắt Jimin thì dường như băng tuyết đã được hòa tan...

Tiểu Min đương nhiên là vô cùng đáng yêu, còn Minjeong thì như có thêm thần khí ăn gian tuổi tác - quần bò yếm khiến cho nàng dường như trông trẻ hơn, ngồi cạnh Tiểu Min trông giống như hai chị em.

Thấy Jimin đã về, nàng lập tức kéo tiểu Min đứng lên: "Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, đã lên đường được chưa?"

Jimin gật đầu một cái, ánh mắt dừng trên người nàng mấy giây mới rời đi: "Đi thôi."

Sau khi lên xe, Minjeong vui vẻ hỏi, "Nè nè, Lisa, chị thấy Tiểu Min nhà chúng ta mặc bộ này có đáng yêu không? Tôi tìm nửa ngày mới được một món như này đấy."

"Đáng yêu." Jimin trả lời, nhưng người Jimin nhìn qua kính chiếu hậu lại là cô nàng đang nói chuyện.

Minjeong đắc ý: "Tôi đã nói rồi! Sau này phải mua thêm cho Tiểu Min chút quần áo dễ thương mới đúng!"

"Ừ." Jimin ừ một tiếng sau đò lần mò trong ngực móc ra một tấm thẻ màu đen đưa cho nàng.

"Ơ... Đây là làm gì?" Nàng chớp mắt một cái, không hiểu ra sao nhìn tấm thẻ không có giới hạn trong truyền thuyết.

Jimin: "Mua."

Minjeong: "Hả..."

Sao cứ không hợp ý là lại lấy tiền đập người ta thế?

Thôi kệ, cho cũng đã cho rồi, về sau đi mua thêm vài bộ quần áo dễ thương nữa cho Tiểu Min!

Đến nơi Jimin xuống xe trước, sau đó ga lăng giúp hai người mở cửa xe, liếc nhìn Minjeong hỏi: "Cô có thể không?"

Sống chung lâu ngày, nàng cũng dần dần quen với cách nói chuyện đơn giản của Jimin, biết ý của chị hỏi như vậy nghĩa là nàng xuất hiện công khai ở nơi công cộng như này có vấn đề gì không.

Nàng gãi đầu một cái: "Không sao! Bây giờ không mấy ai biết tôi, hơn nữa tôi còn mặc thế này!"

Nói xong nàng móc từ trong túi xách ra một chiếc kính không tròng màu hổ phách: "Như vậy là được rồi!"

"Ừ." Jimin gật đầu.

Ba người cùng nhau đi vào quán lẩu.

Nàng đoán rất chính xác, không ai nhận ra nàng cả. Nhưng mà nàng lại quên mất bánh bao nhỏ với Yu Jimin.

Hai người họ quá bắt mắt, nhất là lúc một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Thật ra thì hôm nay nàng cũng rất gây chú ý, bởi vì nàng mặc đồ đôi với bánh bao nhỏ.

"A! Nhìn hai người bên kia đi, giá trị nhan sắc cao quá! Lớn đẹp sắc xảo, nhỏ đáng yêu!"

"Cô chị đứng bên cạnh cũng đẹp! Cái nhà này toàn người đẹp không à! Mẹ mang hai chị em đi chơi sao? "

Nghe được câu này, sắc mặt Jimin trầm xuống, đen như cái đít nồi.

May là, người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ kia mở miệng nói: "Cái gì mà mẹ mang hai chị em ra ngoài! Rõ ràng đó là một nhà ba người đó? Thằng bé kia y như đúc từ hai người ra, cô gái trẻ kia rõ ràng là vợ của người kia, mẹ của đứa nhỏ kia!"

"Không thể nào! Nhìn có vẻ còn nhỏ mà!"

"Cô thì biết cái gì, "vợ chồng" nhà người ta chẳng qua là lớn tuổi hơn vợ, ánh mắt của người ta là ánh mắt đang nhìn vợ đấy!"

----------------------------------

jmj - chọc tức bà xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ