89. Tiểu Min thật ngoan

513 68 1
                                    

Cùng lúc đó, tại thành phố nơi quay phim trường.

Minjeong nằm co quắp trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt đau khổ vô cùng...

Nàng mơ một giấc mơ đẹp, vốn dĩ đó thật sự là một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình mặc một chiếc váy cưới trắng ngần, được dắt tay bởi người đã đem đến hi vọng và ánh sáng cho nàng, hai người từ từ bước vào lễ đường thần thánh.

Nhưng, vào thời khắc mục sư đọc lời thề, thế giới phía sau nàng bắt đầu từ từ sụp xuống, bị tăm tối nuốt chửng...

Người kia giữ chặt lấy tay nàng, mặc nàng có gào thét đến thế nào cũng không chịu buông tay...

Cuối cùng, bị nàng kéo cùng xuống địa ngục...

"Tính tong...Tính tong..."

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Minjeong bật dậy thật mạnh, phát hiện cả người ướt đẫm mồ hồi, đầu đau như búa bổ.

Tối qua nàng gần như mất ngủ cả đêm, lúc trời gần sáng khó khăn lắm mới ngủ được một lát, kết quả thà không ngủ còn hơn, ngủ rồi toàn mơ thấy ác mộng.

"Tính tong"...

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng.

Minjeong choáng váng đầu óc, chạy ra ngoài mở cửa.

"Ai đấy..."

"Đồ ăn sáng mua hơi nhiều, bà có... ăn không..." Beomgyu chưa nói hết liền nhìn nàng như nhìn thấy quỷ: "Đệch! Sao mặt mũi trông đáng sợ thế này! Bị phóng viên chộp được còn tưởng bà hút thuốc phiện đấy!"

Minjeong tóm lấy đồ ăn sáng trong tay anh ta: "Kinh ngạc cái gì, chưa thấy ai thất tình bao giờ à!"

Khóe miệng Beomgyu giật giật: "Thấy người khác chứ chưa thấy bà thất tình bao giờ, toàn là bà để người ta thất tình không mà..."

Minjeong cắn một miếng bánh : "Thế coi như hôm nay ông được mở rộng tầm mắt rồi đấy!"

Beomgyuthở dài, lo lắng nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình thường của nàng: "Minjeong bà thật sự không sao chứ? Tối nay tôi đi uống rượu với bà nhé?"

Minjeong nheo mắt khua tay: "Không cần đâu, tôi ổn mà!"

....

Từ sau khi Tiểu Min nghe thấy lời của Ningning, hai ông bà cứ lo sợ bất an mãi, có điều buổi trưa lúc ăn cơm lại được thở phào.

Tiểu Min đã tự mình mở cửa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngoan ngoãn ăn cơm, uống canh, còn ăn hoa quả tráng miệng nữa.

Có vẻ vẫn giống như thường ngày, nhưng động tác hàng ngày của bé con đều rất linh động hoạt bát, giờ lại chỉ như một người máy đang hoàn thành động tác theo mệnh lệnh được đưa ra vậy.

Ăn cơm xong, Tiểu Min lấy tập vẽ chạy ra ngoài sân vẽ tranh.

Hai người len lén nhìn từ xa, muốn xem bé con vẽ gì để dễ đoán được tâm tình thằng bé.

Nhưng bé con cứ nhìn ngẩn ngơ mãi, không biết là nhìn hướng nào, cả một buổi chiều cũng không động bút.

"Tôi nhìn là đã thấy Tiểu Min của chúng ta đang không vui rồi!" Yu lão phu nhân đau lòng không thôi.

jmj - chọc tức bà xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ