Sau khi rời khỏi phòng họp, Minjeong vào phòng vệ sinh, Kim Hyeon cũng theo vào.
Kim Hyeon khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn nàng: "Kim Minjeong, mày lôi hết chuyện xấu của người ta ra như thế không sợ có ngày mình cũng bị người ta đào lên sao?"
Minjeong híp mắt lại, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo, sau đó xoay người lại, thờ ơ nói: "Trong cái giới giải trí này làm gì có ai không có chút chuyện không thể lộ ra sánh sáng? Đúng không, Kim đại tiểu thư!"
Minjeong cố ý nhấn mạnh chữ "Kim đại tiểu thư" này, sau đó làm bộ dáng hoảng hốt như nhận ra cái gì đó: "Ơ! Nhắc tới thì tôi đột nhiên phát hiện cái danh "Tiểu tam mạo nhận làm Thiên kim" của SeoJi cũng rất hợp với cô đấy! Đến lúc tôi bôi đen cô cũng tiết kiệm được cái tiêu đề đấy nhỉ?"
Kim Hyeon như bị giẫm phải đuôi, nổi giận nói: "Cái gì mà Tiểu tam mạo nhận làm Thiên kim! Từ lúc tao ra đời đã lớn lên ở Park gia, là đứa con gái duy nhất mà ba thừa nhận, ngay đến Heemin cũng là do mày không giữ được lòng anh ấy, mày nghĩ mọi người sẽ tin mày sao?"
Minjeong kéo dài giọng, "Thế... cô muốn thử chút không? Nếu không tôi thử lôi mấy chuyện kia của cô ra thử coi! Biển người mờ mịt, tôi vẫn chưa tìm được tung tích hai con chó cô bỏ tiền ra mua năm đó, biết đâu đăng tin công khai tìm người lại có kết quả?"
Sắc mặt của Kim Hyeon nháy mắt đã thay đổi, rít lên: "Kim Minjeong, cái con điên này!"
Cô ta đương nhiên không sợ Minjeong không biết tự lượng sức mình đi tranh đoạt đàn ông và thân phận địa vị với mình, chỉ sợ Minjeong nhất định đồng quy vu tận với cô ta.
"Ha..." Nhìn sắc mặt bị dọa sợ của Kim Hyeon, Minjeong không nhịn được cười khẽ, vỗ vỗ vai cô ta: "Kim đại tiểu thư, lo lắng như thế làm gì, chỉ đùa thôi mà, cái loại cặn bã như cô không đáng để tôi lấy mạng đổi mạng..."
Nói tới chỗ đây, ánh mắt khinh bỉ không thèm đếm xỉa của Minjeong đột nhiên lạnh như băng, đè thấp giọng xuống giống như âm thanh của ác quỷ bò từ địa ngục lên thì thầm bên tai cô ta: "Chẳng qua là, sau này nếu cô lại dùng sự việc kia uy hiếp tôi thì khó đảm bảo lắm... Mượn lời vị đồng đội heo kia của cô, "tao mà chết thì cũng sẽ phải kéo mày chết cùng"! SeoJi bất quá cũng chỉ mạnh miệng thôi, nhưng tôi thì không thế đâu!"
Nói xong, buông bả vai Kim Hyeon ra, rời đi.
Kim Hyeon muốn uy hiếp nàng nhưng lại bị uy hiếp ngược lại, sau khi Minjeong rời đi thì trong nháy mắt cả người cô ta xụi lơ trên đất, sau đó vẻ mặt âm trầm mà đạp cửa bước ra.
Không được, cô ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Kim Minjeong!
Nếu không, chỉ cần Minjeong còn tồn tại một ngày thì ngày đó nguy cơ của cô ta chưa được giải trừ, Kim Hyeon tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh!
...
Sau khi rời khỏi công ty,Minjeong thấy buổi trưa không có việc gì liền tính qua trung tâm thương mại một chuyến, lần trước đã đáp ứng giúp Tiểu Min mua quần áo.
Vừa nghĩ tới Tiểu Min thì những u ám trong đáy mắt nàng bị quăng xa đến vạn dặm, vui vẻ tung tăng đi mua đồ.
Tới nơi liền chạy thẳng đến khu bán quần áo trẻ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã
Fanfictionauthor: dupblue __________ Đã 25 tuổi nhưng người thừa kế Yu gia lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một ai nên cha mẹ cùng em gái đã chuốc say cô rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ. 5 năm sau, tiểu thái tử Yu gia vì không có mẹ và cú shock quá khứ n...