10. Kim Minjeong chúng ta còn nhiều thời gian

955 112 1
                                    

"Đúng thế." 

Minjeong khó xử vò đầu bứt tóc: "Chuyện này....không thích hợp lắm đâu? Nếu như Tiểu Min cần đến tôi lúc nào, tôi đều có thể sẵn sàng chạy qua được mà!" 

Jimin vẻ mặt mệt mỏi vuốt vuốt điểm giữa mi, "Cái gì cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là buổi tối, nhỡ đâu có tình huống phát sinh bất thình lình, cô lại phóng đến đây như thế này, quá nguy hiểm. Còn thân phận của tôi cũng không tiện đưa Tiểu Min đến tìm cô. Tôi biết yêu cầu này là làm khó người khác, nhưng lấy thân phận là người làm mommy tôi vẫn hy vọng có thể tranh thủ đôi chút, mong cô có thể đồng ý." 

Minjeong đau đầu. 

Nếu như Yu Jimin dùng quyền lực để ép nàng, nàng chắc chắc sẽ quay ngoắt đi thẳng luôn, nhưng Jimin lại thành khẩn mà nhờ vả nàng như thế, đặc biệt còn dùng gương mặt tuyệt đẹp đó nữa, đối diện với cái gương mặt này quả thực nàng không thể từ chối nổi mà! 

Vào lúc này, Ningning đứng bên canh đang dùng ánh mắt bái phục nhìn bà chị nhà mình. 

Cao tay nha! 

Thật không ngờ được chị Hai lại cao tay đến thế, mở hẳn một con đường máu trên mặt trận cưa đổ Minjeong. 

Sự tồn tại của Tiểu Min không những không trở thành cản trở của chị mà ngược lại lại biến thành trợ lực lớn nhất của chị. 

Đúng vào lúc này, choang một cái, cái đèn để trên tủ đầu giường rơi xuống vỡ toang, Tiểu Min đột nhiên mặt đầy kinh hoảng nhảy xuống khỏi giường. 

Mãi cho đến khi nhìn thấy Minjeong, nét hoảng sợ trong mắt của cậu bé mới dịu đi, lao như tên bắn về phía nàng, ôm chầm lấy đùi nàng. 

Ánh mắt sợ hãi đó, khiến người khác thấy mà đau lòng. 

Minjeong vội vàng cúi xuống: "Bảo bối, sao lại tỉnh dậy thế con?" 

Thằng bé vùi đầu vào ngực nàng cánh tay mềm mềm nho nhỏ nhất quyết ôm chặt lấy cổ nàng. 

"Ngoan nào, có cô ở đây mà, không sợ, không sợ...." Minjeong vỗ vỗ vào lưng thằng bé, ngửi mùi sữa thơm thơm trên người cậu nhóc, tâm trạng nàng cực kì phức tạp. 

Nàng rõ ràng là rất bài xích trẻ con, tại sao lại không ghét nổi Tiểu Min nhỉ?..... 

Minjeong chỉ đành dỗ nhóc ngủ thêm lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. 

Xuống dưới nhà, thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. 

Thấy nàng xuống, Jimin chỉ yên tĩnh nhìn nàng, không nói gì, không tạo bất cứ áp lực nào cho nàng cả. 

Vẻ mặt của Minjeong đầy do dự, nhưng nghĩ đến cái dáng vẻ túm chặt góc áo không chịu buông ra của bánh bao nhỏ, cuối cùng nàng vẫn mềm lòng, thở dài một hơi: "Được rồi, tôi sẽ giúp ngài chuyệnnày, coi như là tôi báo đáp chuyện Tiểu Min đã cứu tôi ra ngoài lần trước." 

Lúc này thần sắc của Jimin mới giãn ra đôi chút: "Cảm ơn." 

"Bất cứ lúc nào Tiểu Min cũng có thể tỉnh lại, xem ra tối nay tôi không đi được rồi, nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn để ở phòng trọ...." Nàng khó xử. 

jmj - chọc tức bà xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ