Sau khi cùng Tiêu Chiến dạo quanh triển lãm, nghe anh thao thao bất tuyệt về nghệ thuật của từng bức tranh, Vương Nhất Bác và anh tạm biệt nhau. Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về cho an toàn nhưng cậu không muốn làm phiền anh nên gọi tài xế riêng của mình đến.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bây giờ đã sẩm tối, đèn đường đã bật lên và đèn xe cũng thế. Vài tia màu vàng ấm rọi sáng gương mặt thanh niên sau mặt kính xe hơi.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Người như cậu thế mà có thể lộn vòng trong đó, nghe người đàn ông ấy nói những thứ mà mình không hiểu gì lâu như vậy. Cậu cũng im lặng mà cố gắng đem thứ trong giọng nói ôn nhu ấy cất vào đầu, dù là được chừng nào hay chừng nấy.
Bất chợt Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình trên kính xe, một nụ cười thật tâm thật ý xuất hiện trên môi cậu.
Xem ra, hội hoạ cũng hấp dẫn thật đấy, tuy không phải sở trường nhưng biết đâu có thể thử. Cũng đúng dịp không có dự án phim nào mới, thời gian này, đến nơi đó giải trí chút cũng tốt.
Vương Nhất Bác chống cằm nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn không mất đi. Hôm nay thật sự rất vui. Ở trong một nơi như vậy, cạnh một người như vậy, trong khoảng thời gian ấy, cậu cảm giác được sống.
Cậu được tận hưởng thứ yên bình mà con người ấy đem lại. Người mà cậu chỉ biết, anh ta là hoạ sĩ, tên là Tiêu Chiến.
Về đến nhà mở điện thoại lên liền nhìn thấy dòng tin nhắn từ Tiêu Chiến.
Cậu và anh đã trao đổi Wechat với nhau chiều nay.
daytor.zhan: cậu về nhà an toàn chứ?
daytor.zhan: ngày hôm nay ở triển lãm cậu thấy thế nào, lần sau lại đến nhé.
Tin nhắn đã gửi đi được 45 phút và account của anh đã offline ngần ấy thời gian rồi.
tracer.yb: cảm ơn hoạ sĩ Tiêu, hôm nay tôi rất vui. Tôi vừa đến nhà, không có vấn đề gì.
Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, quyết định vẫn là thêm một dòng tin nhắn nữa.
tracer.yb: tranh của anh rất đẹp. Tôi có thể theo anh học vẽ không?
Bấm nút gửi đi, cậu lại thấy không ổn. Câu này xét đi xét lại vẫn thấy như nói đùa.
Không cho cậu có cơ hội gỡ gạc, Tiêu Chiến online và dưới dòng tin nhắn hiện hai chữ "đã xem".
daytor.zhan: được chứ. Ngày mai hay hôm nào cậu rảnh?
daytor.zhan: tôi sẽ là người thầy rất uy tín đấy nhé. Haha
Nhất Bác cười tủm tỉm. Ấy vậy mà người kia lại rep tin nhắn cậu nhanh vậy, còn biết đùa sao.
tracer.yb: vậy xin thầy Tiêu giúp đỡ. Sẽ làm phiền anh một thời gian rồi.
daytor.zhan: không phiền không phiền.
Tiêu Chiến bên này vẫn còn ở lại sảnh phòng tranh tiễn khách về, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn thì mở ra xem. Ai mà ngờ người cả buổi chỉ nói vài câu, còn lại là anh độc thoại vậy mà chủ động muốn theo anh học vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...