Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến phòng khám lần trước. Ngồi chờ bên ngoài ghế chờ cùng rất nhiều người khác. Ai ai vẻ mặt cũng u uất, trên mặt đều viết hai chữ "đau buồn". Luồng năng lượng tiêu cực vun lại một chỗ khiến không khí nơi này nặng nề ảm đạm biết bao.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng khám với tờ giấy kết luận và đơn thuốc ngắn gọn.
Rối loạn lo âu và PTNT - rối loạn tâm lý hậu sang chấn.
Bác sĩ mái tóc hoa râm lốm đốm sợi trắng gọi Tiêu Chiến vào trao đổi liên lạc và căn dặn rất sát sao. Đây không phải lần đầu tiên anh tiếp xúc với việc nhận lời khuyên từ bác sĩ tâm lý, nên mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều.
Nhất Bác ngồi đợi bên ngoài, lưng tựa vào ghế kim loại, thất thần nhìn đăm đăm dãy ghế bên cạnh. Một cậu bé tầm 10 tuổi nắm gấu áo của người phụ nữ đang ôm mặt khóc, cả người gập xuống run bần bật. Bàn tay núc ních nhỏ xíu xoa xoa lưng mẹ nó, lại cúi xuống thơm lên gò má ửng hồng của cô ấy. Miệng chúm chím lặp đi lặp lại "mẹ đừng khóc, Tiểu Hoan thơm mẹ hết đau". Mẹ cậu bé nhấc nó lên, nâng niu xoa đầu đứa nhỏ. Nước mắt cô ấy vẫn rơi, nhưng đã cố ghìm tiếng nấc lại.
Vương Nhất Bác nhớ mẹ. Cậu cũng thèm muốn được bên mẹ, ở cạnh mẹ như vậy. Cậu cũng muốn được âu yếm như thế, được mẹ xoa dịu từng vết thương thể xác, cả tâm hồn kiệt sức mệt mỏi. Nếu mẹ vẫn còn ở đây, có lẽ cậu sẽ rất vui vẻ mà cười thật tươi như đứa trẻ kia.
Mẹ trong mắt cậu mạnh mẽ biết bao, cả cuộc đời cậu chưa từng thấy mẹ rơi một giọt nước mắt nào. Là phụ nữ, ai chẳng có cho mình sự yếu đuối cần một nơi để dựa dẫm. Nhưng mẹ cậu chẳng có ai cả. Ba ư? Ông ấy vốn đã biến mất trước khi cậu ra đời. Còn ông bà ngoại thì rời khỏi cõi trần vì tuổi già năm Nhất Bác 4 tuổi. Một mình mẹ chèo chống với đời, đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ tồi tệ mới nuôi cậu lớn khôn.
Cậu tự hỏi, liệu mẹ cũng giống như cậu? Lênh đênh chênh vênh trong cuộc đời đầy chông gai với tấm thân điêu tàn xơ xác nhưng vẫn phải đứng dậy với nụ cười máy móc. Cả người chẳng còn chút sức sống, hằng ngày chìm trong khổ sở. Cái cảm giác kêu gào thảm thiết từ đáy lòng mong muốn người cứu rỗi, nhưng lại chẳng có ai biết, có phải mẹ cũng thế hay không?
Nhất Bác mãi suy nghĩ miên man, bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ xoa lên đỉnh đầu làm rối mái tóc hoe màu nắng, giọng nói thanh như làn gió sớm mùa hạ cất lên.
"Đi thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười, đuôi mắt cong cong ôn nhu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười nhẹ.
Ít nhất bên cạnh cậu bây giờ, có người quan tâm và thương cậu rất nhiều. Có người bằng lòng dò tìm mọi cách để vớt cậu khỏi hố sâu kinh hoàng ấy.
Vậy có phải hay không, sự may mắn của cậu là mẹ đã đem anh ấy đến bên cạnh Nhất Bác?
Nghĩ đến đấy, cậu càng không giấu được khoé miệng kéo càng cao. Tia mắt đến nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu đi phía trước. Bóng lưng của anh không quá lớn, nhưng thật khiến người khác an tâm biết mấy, muốn dựa vào bao nhiêu. Đặt tay lên chiếc xương cún nho nhỏ trước ngực, cậu mỉm cười dời bước thật nhanh về phía Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...