Mùa hạ, ngoài cái nóng nực làm đổ mồ hôi như tắm, và những làn gió xuất hiện kịp thời hong khô tấm áo ướt đẫm, thì mấy cơn mưa đột ngột đổ xuống, lâm râm lắc rắc suốt một ngày dài cũng là điểm đặc trưng của ngày hè.
Hôm nay cũng mưa. Nhưng có cả nắng. Người ta gọi nó là mưa bóng mây.
Tiêu Chiến để vài giọt nước bay lất phất trong không khí bám lên mái tóc và bờ vai mình. Nó không làm ướt áo anh, và cũng không lạnh lẽo như những cơn mưa khác.
Anh đến biển, tại nơi anh và cậu trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Ngày ấy, cũng là vào một buổi chiều mùa hè, mặt biển lóng lánh ráng vàng của mặt trời hoàng hôn.
Đôi chân trần dẫm trên bãi cát, dọc theo đường con sóng ập lên bờ để lại những dấu vết thật dài, nhưng cũng thật nhanh bị làn nước xoá nhoà đi.
Nhất Bác mang chiếc áo thun trắng mỏng, quần dài kéo lên một chút để lộ mắt cá chân gầy gò. Cậu cứ bước bập bõm, nâng thật cao chân để khỏi bị ướt ống quần.
Rồi một cơn gió lộng qua mái tóc nâu nhạt hơi dài quá mắt của cậu, xới tung nó lên phất cùng gió biển. Nhất Bác dang tay đón lấy sự mát mẻ ấy, nhắm mắt hít vào một hơi.
Ánh nắng phía sau hắt lên cậu một loại dương quang sáng ngời, đem cậu biến thành mặt trời nhỏ trong trái tim nam nhân đứng bên cạnh.
Tiêu Chiến thất thần nhìn Nhất Bác, đôi môi khô khốc thốt ra lời tỏ tình từ tận đáy lòng. Chính anh cũng bất ngờ vì sự chớp nhoáng ấy nhưng phần nào lại mong chờ câu trả lời của cậu hơn.
Nhưng khi ấy, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, im lặng nhìn phía khơi xa. Khoảng không tĩnh lặng kéo dài đủ lâu, đủ để người ta biết được câu trả lời là gì, Tiêu Chiến thở dài không nói gì thêm nữa.
Cậu bất thình lình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đáp nước, chớp nhoáng đã vội bay đi.
Nhưng một chạm ấy lại khiến trong anh biển cuộn sóng trào, sự vui sướng tột độ khiến Tiêu Chiến đứng hình. Khoé môi anh dần nâng lên, cuối cùng là nụ cười thật hạnh phúc.
Tiêu Chiến ngồi trên bãi cát ôm lấy hũ tro cốt của cậu trong tay, cười cười đánh mắt đến nơi xa tít tắp tận cuối chân trời. Mặt biển phản xạ ánh sáng mặt trời, chiếu đến gò má anh.
Đột nhiên anh lại nhớ đến một lần, trước đây anh từng nói mình thích biển ngày trời âm u mây mưa. Bởi vì như vậy, anh cảm giác chẳng phải chỉ có một mình mình cô đơn, mà rất nhiều người, cả biển cũng cô đơn giống như anh vậy.
Sau này, Vương Nhất Bác nói với anh, cậu thích biển ngày nắng hạ ấm áp và làn nước sáng trong những giọt nắng của bầu trời. Cậu cũng không thích cái lạnh lẽo của những ngày mưa ở biển. Vì nó rất cô quạnh và lạc lõng.
Về sau, anh cũng dần sợ cô đơn. Ví như anh chẳng còn thích sự âm u, tỉ như anh cần có Nhất Bác bên cạnh mình.
Vì cậu là ánh dương trong cuộc đời của kẻ lạc lối trong bóng tối gần nửa cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...