29.

173 16 15
                                    

Bà đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến, xoa xoa tấm lưng phờ phạc của anh. Sống mũi cay xè và nỗi lòng nặng nề khiến bà chẳng dám đối mặt.

Ánh đèn mờ mờ ẩn hiện, từ cửa sổ phòng bệnh của anh tiện thể nhìn được bóng đêm của thành phố. Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn vào khoảng trời tối tăm bên ngoài, vô thức nhíu mày nhẹ một cái.

Cái ôm của mẹ, vì sao anh lại thấy lạnh lẽo đến thế. Bản thân anh từ bên trong đã ruỗng mục đến trống trãi, thần trí tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng vì sao lại chẳng suy nghĩ được điều gì.

Chỉ có một thứ ấn định trong anh, không cho phép anh chối bỏ, kể cả có chống chế thế nào.

"Em ấy chết rồi nhỉ?"

Bà giật mình kinh ngạc nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đục ngầu mờ mịt, không thể thấy được một tia mầm sống nào.

Giọng anh nhẹ bẫng, như có như không mà thốt lên giữa sự tĩnh mịch trong căn phòng và sự ngạc nhiên tột độ của mẹ.

"Nhất Bác còn bắt con, phải sống."

Tiêu Chiến tiếp lời, thẫn thờ đưa tay lên miết nhẹ mặt dây chuyền trên cổ.

"Bắt con phải nhớ em ấy cả một đời..."

Rồi anh bật cười, nụ cười lâm li bi đát héo hon nở trên gương mặt tiêu điều, kéo nốt ruồi dưới môi lên đôi chút. Tiêu Chiến dời ánh mắt không cự ly lên, nhìn vào người phụ nữ đã rơi nước mắt từ lúc nào.

"Mẹ có thấy em ấy rất cao ngạo không?"

Mẹ anh cầm cự rất lâu, cố không khóc trước mặt anh khi anh vừa tỉnh dậy. Nhưng bây giờ, nhìn đến nụ cười cằn cỗi của con, thành trì mỏng manh cũng vỡ tan tành. Bà không muốn anh nhìn thấy mình yếu đuối, muốn chạy ra ngoài nhưng vì con trai bà, hiện tại ở một mình sẽ ổn hay sao?

Cuối cùng bà vẫn ôm lấy anh, hôn lên tóc lên trán anh như hồi anh chỉ mới là đứa nhóc nhỏ chạy khắp nơi bị ngã mà về mách mẹ. Bà dỗ dành, an ủi, lại cho con cảm giác được bảo vệ.

Chỉ khác là, trước kia Tiêu Chiến sẽ khóc, khóc trong lòng mẹ, đợi mẹ xoa dịu cảm xúc của một đứa trẻ. Còn hiện tại, anh đang cười, cười không ngừng nghỉ.

Khi còn nhỏ chỉ là vài vết xước ngoài da. Thoa thuốc, dán băng gâu. Hô biến! Thế là khỏi rồi.

Nhưng khi đã trưởng thành, vết thương từ bên trong sẽ chẳng
bao giờ lành. Dù có thời gian, nơi ấy cũng biến thành vết sẹo trường tồn mãi mãi.

So với một người khóc vì đau buồn, e rằng lúc cười thì nó chẳng đơn giản như vậy nữa.

Tiếng cười của anh khô khốc xuất phát từ cõi lòng trống rỗng. Anh cứ cười mãi rồi nhìn cái bóng mình qua chiếc kính cửa sổ.

Nó tắm tối, đen trắng đơn điệu đến nhức nhối.

Liệu còn gì trên đời này nữa hay không cho một kẻ mù màu vụt mất ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình. Dù cho ra sức giữ lấy, cuối cùng vẫn chẳng thể ôm lấy trong tay.

Trên thế gian này, sợi dây ràng buộc giữa anh và cậu có lẽ vẫn còn nằm đó. Nhưng một đầu đã hoàn toàn tan biến khỏi nhân gian, đến nơi mà chẳng có ai biết được. Đầu còn lại sẽ ở lại trần thế, dần men theo lối, đến nơi cả hai có thể gặp nhau.

[ZSWW] | Xác MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ