"Hoạ sĩ Tiêu"
"Tiêu lão sư
"Tranh của anh rất đẹp. Tôi có thể theo anh học vẽ không?"
"Chiến ca..."
"Lại bắt đầu rồi phải không?"
...
"Tặng anh."
"Kỷ vật của Vương Nhất Bác đó."
...
"Cứu em đi, Tiêu Chiến."
...
"Chiến ca năm mới vui vẻ."
"Em không đáng yêu. Coolguy!"
...
"Anh cũng là mặt trời của em, Chiến ca."
"Nhớ anh..."
"Em đợi anh."
...
"Tiêu Chiến à, thứ mà em muốn chiến thắng nhất trong suốt cuộc đời này chính là tốc độ. "
...
"Anh có yêu em không?"
...
"Vương Nhất Bác yêu anh. Cả đời yêu anh."
...
"Anh phải sống thật tốt. Vì em yêu anh."
...
Tâm trí Tiêu Chiến cuồng quay vần vũ, tứ phương đâu đâu cũng phát ra tiếng nói của Nhất Bác. Hình ảnh của cậu liên tục lướt qua ngay trước mắt anh, như một đoạn phim tua nhanh rút gọn.
Anh choáng váng một hồi, cả khoảng không trở nên ngột ngạt tột độ.
Rồi cả mảnh ký ức đột nhiên phanh gấp, dừng lại trên bức ảnh đưa tin hiện trường ngày mà Nhất Bác rời xa anh.
Máu chảy thành vũng lớn, tạt lên phiến đá xunh quanh đỏ ngầu. Cậu nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo, cả tấm thân bụi bặm lấm lem.
Hình ảnh chân thực rõ nét, anh như hoá thành người chứng kiến tất cả ngay tại nơi ấy. Lồng ngực anh thít chặt, hô hấp vô thức bị ngưng đọng.
Đau đớn dằn xéo qua anh, như búa thánh nện vào tim một nhát lại một nhát. Tiêu Chiến lao đến ôm lấy Nhất Bác, cả người run đến lợi hại.
"Nhất Bác, anh đây... Mở mắt ra đi."
Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan dần từ ngón tay đến đỉnh đầu, sự tê dại và cơn đau xâm chiếm ý thức. Tâm trí anh dần trở nên mơ hồ, mơ màng rớt vào khoảng trời tối mịt.
Vương Nhất Bác biến mất, máu cũng biến mất, quang cảnh trở nên trống rỗng và u ám không thôi. Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được là nhịp tim của mình ngày một tăng, như muốn ép lồng ngực anh vỡ nát.
Đột nhiên giữa chốn đêm tối không chút ánh sáng xuất hiện dương quang chói loá. Vương Nhất Bác ở phía xa, lặng lẽ đứng sau đám sương mù, toả ra nguồn sáng phủ khắp một vùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanficTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...