Tiêu Chiến quay trở lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường, chống cằm ngắm nhìn Nhất Bác. Anh ngẩn ngơ đăm đăm vào cánh tay gầy đầy vết sẹo của cậu.
Bỗng chốc cõi lòng nặng trĩu và xót xa vô ngần. Một giọt nước rơi xuống, chứa bao nhiêu bất lực và cùng đường, bao nhiêu mệt mỏi và đau đớn. Giọt nước nóng hổi trượt trên bàn tay Nhất Bác, Tiêu Chiến thẫn thờ nắm lấy, ngó qua vạt sáng của ánh trăng đêm.
Một đêm dài đằng đẵng chậm rãi trôi qua.
Nắng ban mai chen chúc rúc qua tán lá, xuyên qua tầng cửa kính chiếu đến mép chăn trắng toát.
Tiêu Chiến cả đêm trực cạnh Vương Nhất Bác, gục đầu xuống giường mà ngủ bây giờ cũng bị tiếng ồn ào của một ngày mới đánh thức. Cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay khiến anh giật mình bừng mở mắt.
Trên chiếc giường còn vương ít hơi ấm của người, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng ở đây.
Anh hoảng hồn đưa mắt dò quanh, lật đật đẩy cửa chạy ra hành lang. Tìm đến vị y tá phụ trách phòng bệnh của cậu mới biết Nhất Bác vừa rời đi không lâu.
Vài giọt mồ hôi lạnh chảy theo đường mũi nhỏ vào miệng mặn chát. Tiêu Chiến như gặp ma sợ sệt lùi lại hai bước. Trong anh bây giờ như lửa đốt, như kim đâm. Tim và hô hấp ước chừng cùng đóng băng, vừa lạnh vừa xót vô cùng.
Tiêu Chiến mặc kệ bây giờ trông mình nhếch nhác bao nhiêu, phóng ra khỏi bệnh viện, ven theo vỉa hè chạy đi tìm.
Cả người đẫm mồ hôi, mắt hoa lên vì mất nước quá nhiều, anh tựa người trên thành cầu thở dốc. Bỗng từ xa vang lên tiếng la to làm anh giật mình ngoảnh lại.
Vương Nhất Bác chìm trong một đám người xô xô đẩy đẩy. Chung quanh máy quay, điện thoại và micro cứ chỉa thẳng vào cậu dù từ đầu đến cuối cậu chẳng mảy may quan tâm sự tồn tại của họ. Cậu cứ lê bước dần về phía trước, tay đặt trên thành cầu nương lực. Cảnh này thật giống ngày trước, cái ngày chính anh nhìn thấy cậu nhen nhóm ý định rời bỏ thế gian này.
Lồng ngực anh thịch một cái, rơi xuống tận cùng.
Từ sợ hãi lại biến thành tức giận, Tiêu Chiến dùng sức mà xô người, một đường chen vào đám đông. Tiếng hét liên tiếp vang lên, kèm thêm mấy câu chửi tục chưa đến miệng đã ngậm lại của mấy tên phóng viên.
Cả mặt đỏ đến lợi hại, gân trên trán hằn lên rõ ràng, ánh mắt như muốn một lượt xuyên thủng tất cả của Tiêu Chiến thành công đẩy lùi đám người bát nháo. Bầu không khí nhốn nháo chững lại.
"Mối quan hệ của hai người là gì vậy hoạ sĩ Tiêu?"
Giọng nói của một phóng viên mạnh dạn phá tan sự yên ắng kéo theo một tràng ồn ào kế tiếp. Người này hỏi, đến người kia, toàn bộ xoáy quanh về anh và cậu.
Một vài người cố tình với mic ra sau lưng anh nhằm mong câu trả lời từ Nhất Bác. Anh thẳng tay gạt mạnh ra, luồn xuống đem cậu bế lên.
"Vương Nhất Bác là người yêu tôi."
"Viết cho rõ, em ấy là người của tôi."
Trong giọng nói lạnh lẽo và mất đi hoàn toàn sự kiên nhẫn, Tiêu Chiến quẳng lại cho đám cẩu đói khát ấy một câu thật rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...