Tiêu Chiến gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại nhưng hoàn toàn không có người bắt máy. Dù vậy anh lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút, có thể cậu ấy đã lánh đi đâu đó.
"Tôi vừa mới nhắc xong." Hiểu Sinh tặc lưỡi bấm đoạn video được quay lại trước khách sạn của Vương Nhất Bác. Một nhóm người chen chúc, ai ai cũng cầm bảng chữ với nội dung như nhau "dành lại công bằng cho Tiểu Nghị". Nếu không có vệ sĩ đi cạnh, Vương Nhất Bác áng chừng đã bị họ tác động vật lý.
"Tại sao thông tin chỗ ở lại bị lộ? Không phải vấn đề này phải được bảo vệ nghiêm ngặt sao?"
"Vậy thì fan tư sinh ở đâu ra chứ?"
Tiêu Chiến ngẩn người. Toàn thân lạnh toát, bàn tay nắm lại đến trắng bệch.
Không nói không rằng anh rời khỏi công ty đi đến nơi xảy ra hoảng loạn.
Nơi ấy cách Bắc Kinh khá xa, đi xe mất đến một giờ đồng hồ. Cậu ấy ở khách sạn vì vẫn trong quá trình quay bộ phim mới.
Khi Tiêu Chiến đến nơi, mọi việc đã êm xuôi. Sảnh khách sạn vắng hoe, tiếp tân lẻ loi đứng ở quầy. Anh gấp gáp tiến đến hỏi nhân viên về Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi anh. Khách sạn chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng."
Không tiết lộ? Các người không tiết lộ vậy đám người bám tới là ruồi sao?
"Tôi cần tìm cậu ấy, rất gấp. Xin cô đấy, được không?"
Tiếp tân khách sạn thấy bộ dạng thành khẩn của anh liền có chút động lòng. Người đẹp tiếp một năm còn chẳng có ai bằng người này, làm sao trái tim thiếu nữ đỡ được. Cô đành đưa cho Tiêu Chiến mã phòng của Nhất Bác còn căn dặn không nên làm quá ầm ĩ.
Anh gật đầu, nhận lấy chìa khoá rồi chạy đi. Quả nhiên dễ mua chuộc như vậy, an ninh thật tệ hại. Tiêu Chiến nhanh chóng lên đến căn phòng ở tầng cao nhất, không gõ cửa mà trực tiếp mở ra đi vào tìm cậu.
Cả căn phòng sạch sẽ, mọi thứ xếp gọn gàng ngăn nắp như không có người ở. Chỉ duy nhất chiếc ga giường lưu lại vài nếp gấp, anh mới biết cậu vẫn ở trong này.
Tiêu Chiến đi khắp tất cả mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy cậu nơi nào. Định tính lôi ra điện thoại gọi cho cậu ấy thêm một cuộc nữa thì sự chú ý của anh lại hoàn toàn định vào ánh sáng ảm đạm đáp trên sàn nhà và bóng người chuyển động.
Cánh cửa ban công mở toang, thân ảnh thanh niên gầy gò đẩy người lên dời chân qua lan can đánh tâm can Tiêu Chiến rớt vào một hầm băng. Trong khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được cái lạnh bên ngoài so với anh hiện tại không thể lạnh hơn.
Anh vồ tới ôm lấy Vương Nhất Bác kéo xuống, siết vào lòng mà run.
"Đừng đừng đừng, Vương Nhất Bác. Em làm gì? Em làm gì?"
Giọng anh như rít lên, lại va vấp vào nhau. Hai tay run đến lợi hại, đôi mắt mở to nhìn cậu chăm chăm. Sự sợ hãi choán hết mọi thứ trong anh, hành động của anh cũng chẳng thể kiểm soát được. Anh cứ ôm lấy cậu, miệng phát ra "đừng đừng Nhất Bác" thật nhiều như cỗ máy hỏng hóc. Hốc mắt anh đỏ lên, cổ họng khô khan đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...