Lại một mùa tết Tiêu Chiến không trở về quê, hai năm liên tiếp đều ở lại thành phố. Ngày trước vì bệnh của Nhất Bác, anh không tiện để gia đình biết vì sợ ba mẹ lo lắng. Nhưng dần dần về sau cậu lại là người thường xuyên xuất hiện trong các cuộc video call với gia đình anh. Có vẻ như mẹ Tiêu Chiến rất thích nói chuyện với Nhất Bác, còn khen cậu hiểu chuyện và lễ phép.
Tết năm nay anh cũng gọi về cho gia đình, chúc phúc mọi người cùng cậu. Mẹ anh lì xì cho Nhất Bác, căn dặn giữ gìn sức khoẻ lại còn gửi thật nhiều đồ bổ lên cho cả hai. Bà còn đặc biệt đan cho cậu một chiếc khăn mùa đông màu xanh nhạt.
Vương Nhất Bác mân mê chiếc khăn trong tay, tươi cười thích thú.
"Mẹ anh đỉnh của đỉnh. Wow. Đúng màu em thích luôn."
"Chiến ca, anh xem." Cậu vòng khăn vắt lên cổ, chạy đến bên Tiêu Chiến bận rộn xếp rau củ mà mẹ gửi vào tủ lạnh. Ánh mắt thập phần hạnh phúc, như đứa trẻ mà chống nạnh khoe chiếc khăn mới.
Anh hiện không đeo kính, nhìn cậu cười đến phát sáng, vui vẻ vẫy vẫy chiếc khăn len.
"Xanh lá cây?"
"Không sai. Anh xem, hơi bị mềm luôn ấy. Nhìn còn rất cool."
Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu nhìn bạn nhỏ của mình hứng khởi biết bao nhiêu.
"Anh cũng có một cái màu đỏ hồi xưa mẹ đan. Rất giống cái của em."
Vương Nhất Bác hiếu kỳ nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
"Ả?" ( là really đó mấy cô=)) ngôn ngữ tềnh êu )
Đem những thứ còn lại bỏ vào ngăn mát tủ lạnh xong xuôi, anh rửa tay xoa xoa đầu cậu.
"Ừm. Giờ hình như mẹ vẫn còn giữ. Khi nào về anh lấy cho em xem."
Vương Nhất Bác như bị ngốc mà đờ mặt ra.
"Về đâu?"
Với câu hỏi không đầu không đuôi của cậu, Tiêu Chiến nhéo nhéo hai bên má phính của cậu mà nói.
"Về nhà anh. Cho ba mẹ gặp cún con của anh."
Nói xong anh lại chu môi hôn cái chụt lên trán bạn nhỏ, ôm cậu vào lòng lắc lư.
"Nhá nhá nha nha~"
Nghe đối phương nãi thanh nãi ý, còn cọ cọ đầu mũi vào cần cổ mẫn cảm, hai tai cậu lại bắt đầu đỏ lên. Nhất Bác đẩy anh ra một chút, xoay đầu bỏ chạy. Tiêu Chiến đoán trước được liền một tay kéo gọn cậu nhào vào lòng anh, đem khăn trên cổ cậu quấn cả hai lại.
Mặt giáp mặt gần trong gang tấc, trên mặt cậu liền ửng lên thành hai vệt hồng hồng nổi bật. Ngó thấy vành tai đỏ tới mức muốn nhỏ máu của cậu, anh cười cười thơm một cái thật kêu lên má.
"Thế này mới ấm."
Mặc dù bên trong gió cuộn sóng trào, dây thần kinh căng như dây đàn bị hun nóng muốn đứt, nhưng ngoài mặt vẫn liếc anh một cái. Cậu đấm vào trước ngực anh, thấy chưa đủ lại còn chọc chọc. Nhưng đối phương lại vẫn cứ mãi cười, xem như mèo cào mà vuốt ve cậu.
"Ấu trĩ."
Vương Nhất Bác chôn mặt vào hõm cổ anh, rúc vào nơi ấm áp đậm mùi hương của anh. Chiếc khăn vòng qua cả hai càng tăng thêm phần mềm mại. Cậu nhỏ giọng mắng anh một câu, rồi vòng tay qua eo anh, áp sát người vào.
Anh thoáng kinh ngạc một đỗi, bắt đầu lắc lư hai bên, vẫn chất giọng nửa phần làm nũng, mắt chớp chớp vô tội.
"Vì bạn nhỏ anh mới ấu trĩ đấy chứ. Không được đâu, bắt đền em đấy."
Bàn tay khi nãy vẫn còn xoa xoa sau lưng Tiêu Chiến, bây giờ đổi lại là chọt vào thật sâu.
"Anh muốn bắt đền cái gì?"
Ngứa ngáy một hồi nhưng vẫn chẳng chịu buông cậu ra, anh ghé vào sát tai cậu thì thầm.
"Hôn em ngày trăm lần."
Vành tai của cậu vừa mới dịu đi một chút lại bị hơi thở nóng hổi của anh kích cho đỏ lên, nóng bừng. Nhất Bác thầm mắng anh, chắc chắn nam nhân này biết nơi đó của cậu nhạy cảm nên mới suốt ngày làm càn.
Cậu không trả lời đưa tay đẩy đầu anh thấp xuống một chút, đặt lên một nụ hôn phớt nhẹ qua nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến. Anh cười hà hà, ánh mắt ôn nhu lại đem bạn nhỏ nhà mình hôn thật sâu.
Xoa xoa khoé mắt và gò má của cậu, hạnh phúc ngập tràn đáy lòng khiến anh nôn nao muốn nói điều gì đấy. Lời bật thốt ra tựa như chính anh cũng không ngờ mình lại có thể bộc bạch suôn sẻ như thế.
"Anh từng không hi vọng gì vào màu sắc trên cuộc đời này. Bởi vì có hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng, nó đều nhạt nhoà và lạc lõng như nhau. Nhưng từ khi em xuất hiện, Nhất Bác, thế giới của anh có một màu rất nổi bật. Ánh mặt trời từ em đó. Nếu Nữ Oa tạo nên con người, vậy em lại là người cấy từng mảnh sắc màu vào cuộc đời của anh."
Cậu lặng im để anh lắc theo từng nhịp bước, trong vòng tay của anh nghe trọn vẹn từng câu chữ vang lên và nhịp tim thoáng nhanh hơn vài nhịp. Một cỗ hạnh phúc đưa Nhất Bác chui vào càng sâu, cậu ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt nhẹ nhàng của anh, gật đầu. Hiếm khi cậu cất lời nói một câu đáp lại lời yêu thương của Tiêu Chiến.
"Anh cũng là mặt trời của em, Chiến ca."
Một người cao một người thấp ôm dính lấy nhau không rời. Tình yêu cháy bỏng của họ mắt thường liền có thể nhìn thấy qua nét mặt ánh mắt. Ngay bây giờ đây, từ bên trong hai trái tim đập chung một nhịp đắm trong mê man của tình yêu khẽ run lên theo nhịp thở của đối phương.
Làn gió của mùa xuân nhè nhẹ thổi, mang theo hơi thở của sự sống trải xuống vạn vật, đem theo tươi mát của khởi đầu lọt xuống đáy mắt chan chứa ánh nắng.
Thứ gì đó vừa ươm mầm, mãnh liệt đội đất trồi lên như hi vọng bùng cháy từ sâu thẳm nỗI lòng của hai kẻ đã từng lấm lem bóng tối.
Sự cứu rỗi và an ủi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...