8.

111 21 0
                                    

Một tháng trước, Vương Nhất Bác đã quay lại quê hương của mình để thăm mẹ. Rất lâu rồi cậu chưa trở về.

Cơn mưa dầm dề rơi rả rích chẳng ngừng lấy một khắc.

Cậu lái xe từ Bắc Kinh đến Lạc Dương. Dù cách nhau xa như vậy nhưng hình như, ở đây mưa to hơn, trời âm u và ảm đạm hơn rất nhiều.

Cầm một bó hoa cúc vàng, Vương Nhất Bác một mình đi đến nghĩa trang. Một thân âu phục tươm tất, bước đi chậm rãi đến ngôi mộ nhỏ.

Cậu ngồi ở đó, rất lâu, lâu đến chính bản thân cậu quên mất, ngoài nhìn tấm ảnh trên bia thì còn làm gì nữa.

Trời vẫn mưa và Nhất Bác không mang dù. Cậu mặc cho dòng nước xối thẳng lên đầu, chảy xuống mặt.
Đến khi cảm giác lạnh lẽo như cắt từng thớ thịt, cậu ôm đầu gối, run lập cập.

Nơi nghĩa trang lạnh lẽo vang lên từng tiếng thủ thỉ nho nhỏ như nói thầm, đứt quãng không liền mạch.

Vương Nhất Bác cứ vậy, thu lu ngồi ở đó tận chiều tối.

Suốt một tháng trời, cậu ngơ ngẩn thẫn thờ không thiết làm bất cứ điều gì. Cậu nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến và cuộc gọi nhỡ từ anh. Nhưng cậu không trả lời, không làm gì cả.

Cậu sợ anh nhận ra được, một Vương Nhất Bác đang ngày càng ngày càng mục ruỗng theo thời gian.

Mẹ cậu mất lúc cậu vừa 20 tuổi vì bệnh suy tim. Người duy nhất quan tâm cậu trên cõi đời này, điểm tựa để Vương Nhất Bác không gục ngã trước sóng gió rời đi mãi mãi.

Mọi thứ như sụp đổ, thế giới của cậu vỡ nát. Nhưng, cậu cố cự không ngã xuống.

"Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Khóc không giải quyết được vấn đề."

Mẹ của cậu đã nói như vậy từ lúc cậu tấm bé.

Bà là người phụ nữ kiên cường nhất trên đời đối với cậu. Chính bà một mình nuôi dạy Vương Nhất Bác, thay phần một người cha và tròn bổn phận một người mẹ.

Từ nhỏ, một Vương Nhất Bác ngoan cường cứng rắn được xây nên. Mọi uất ức giấu vào trong, tuyệt nhiên sẽ không rơi nước mắt.

Khóc chính là yếu đuối, không phải đấng nam nhi. Mẹ cậu sẽ khóc nếu cậu khóc. Và đã là đàn ông, phải cáng đáng được nhiều thứ hơn nữa, thật hiểu chuyện, thật quật cường.

Nhưng cái gì tích tụ quá lâu đều sẽ sinh bệnh.

Lâu ngày sự nhẫn nhịn tích lại nhiều lại càng nhiều hơn. Nó như quả bong bóng đã bị thổi căng hết mức đến biến dạng.

Vương Nhất Bác bước vào show biz từ sớm, là năm chỉ mới 19 tuổi. Cậu đã trải qua biết bao bất công, chèn ép đến kiệt sức. Nhiều lần bị đổ tội oan, những tin đồn kinh khủng ập lên đầu cậu, những câu nguyền rủa từ phía anti ngày ngày đay nghiến Vương Nhất Bác. Mọi thứ tăm tối tột cùng, bao nhiêu gian truân khó khăn nhưng không ai có thể giúp đỡ, cậu càng không muốn mẹ phiền lòng vì những chuyện này. Có bao nhiêu cậu giữ lấy bấy nhiêu, một mảy càng không cho ai thấy mình gục ngã.

[ZSWW] | Xác MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ