Cứ thế anh khóc thật lâu trong căn phòng vốn dĩ cần sự yên tĩnh. Rồi ôm lấy cậu thật lâu dù đã có vài lần bác sĩ đến nói rằng cần phải đưa đi.
Tiêu Chiến khư khư siết Nhất Bác trong lòng, ánh mắt không tiêu điểm, vô thần mà lắc lư như ru người ngủ. Bàn tay sau lưng vỗ nhẹ nhẹ, khẽ khàng vuốt qua mái tóc của cậu.
Sự hối thúc của bác sĩ ngày càng dồn dập, không thể chậm trễ quá lâu cho sự lưu lại của Tiêu Chiến trong căn phòng ấy. Hiểu Sinh đành thở dài nặng nề lại gần vỗ vai anh.
"Đi thôi."
Cả hai rời khỏi tầng hầm bệnh viện. Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi trên hàng ghế chờ, chẳng biết Hiểu Sinh đi đâu, anh cứ như một pho tượng sống, im lìm mà đợi. Sau một hồi cậu ta trở lại kéo anh đến một nơi khác.
"Nhất Bác không còn người thân nên chuyện này..."
Tiêu Chiến đứng như trời trồng, mắt đăm đăm vào hũ tro cốt trên tay nhân viên nhà đại thể. Không khí vô tình bị ngưng đọng, và có lẽ họ cũng bối rối trước cái nhìn quá mức tuyệt vọng ấy liền đặt vào tay anh rồi ai nấy đều im lặng.
Anh chậm chạp ôm lấy, ngón tay tiếp xúc với lạnh lẽo đột ngột lan ra toàn thân thể. Tiêu Chiến mỉm cười, cất giọng khản đặc mà thầm thì.
"Mình về nhà thôi."
_
Tang lễ diễn ra trong tiết trời hạ thất thường. Mưa đổ xuống sau cái nắng gắt gao làm bụi đất bốc lên, hơi ẩm và khô hạn quanh quẩn làm người choáng váng.
Chẳng có ai khóc lóc, cùng lắm thì sự tiếc nuối phảng phất qua vài tiếng sụt sịt nhỏ nhoi. Người đến người đi, tiếng thở dài, nhịp vỗ vai an ủi khe khẽ nam nhân sắc người tái nhợt quỳ trước tấm di ảnh.
Mẹ của anh nghe tin suy sụp mà đến đây lại nhìn thấy một thân Tiêu Chiến như người mất hồn ngày này qua ngày khác ôm bức đi ảnh không buông. Bà có nói gì anh đều như không nghe thấy, trong mắt trầm đục loại đau thương cùng quẫn.
Vương Nhất Bác không phải vì tai nạn, là vì cậu ấy chuẩn bị trước từ lâu. Vài ngày mà cậu nói với bà, chính là thế này hay sao?
Cậu ấy được phát hiện ở dưới vực đá. Chiếc motor mà cậu vô cùng yêu thích và chiếc điện thoại bị đè dập nát lần lượt trải lên nền đất màu máu đỏ thẫm. Cả cơ thể đều bị chấn thương mạnh, không còn nơi nào lành lặn. Chỉ duy bàn tay trái vẫn nắm chặt, giữ lấy chiếc vòng xương cún bằng bạc mà anh tặng, không chút hao tổn.
Chiếc motor bị cắt phanh từ trước và rò rỉ xăng. Khi kiểm tra lại, tất cả đều do chính Nhất Bác chuẩn bị sẵn. Cậu ấy sợ, vào giây cuối cùng mình sẽ lưỡng lự, mông lung không dám bước tiếp.
Người ta không hiểu vì sao, một người như vậy lại tìm đến cách thật đau đớn để rời đi. Có lẽ, nếu họ không thể tìm thấy cậu kịp lúc, chiếc xe bắt lửa và nổ tung cũng sẽ đem cậu tiêu biến thành khói bụi.
Tiêu Chiến nhìn thấy những bức ảnh chụp tại hiện trường. Vương Nhất Bác nằm sõng soài, đầu đập trên phiến đá và toàn thân phủ bụi lá khô khốc. Máu chảy trên trán cậu, nhỏ xuống khoé mắt như giọt huyết lệ cuối cùng cậu đặt lại chốn trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...