Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trò chuyện rất lâu. Cậu cứ chầm chậm kể về những ngày xưa của mình, rồi đủ chuyện đắng cay ngọt bùi dai dẳng suốt thời gian qua. Cậu cũng không chừa việc vừa mới hôm qua, sự tình bùng ra lí do là vì cái gì.
Vương Nhất Bác nhận ra chính mình càng ngày càng nóng giận khó kiểm soát cảm xúc. Chuyện cậu đánh người không phải là vô lý, nhưng nguyên do lại không quá nghiêm trọng. Diễn viên kia là Lý Nghị, bạn diễn của cậu trong bộ phim vừa công chiếu. Cậu ta không nổi tiếng, và mới chập chững bước lên con đường show biz lại chọn cách hèn nhát là cọ nhiệt người khác mà đi lên. Vài câu khích tướng ám chỉ về gia cảnh trước đây của Nhất Bác đã thành công khiến cậu nổi điên lên và một phút thành tâm điểm của công chúng.
Vương Nhất Bác bật cười, khoé miệng nhếch lên lại mang nét khinh khi. Cậu thường chẳng để ý đến quá nhiều câu từ của người khác chỉ trỏ mình, nói thẳng mặt hay ẩn ý cũng chẳng khác gì nhau, nhưng dần dần mọi thứ lại khác đi. Cậu dễ xúc động vì những gì người ta nói, nhạy cảm với nhiều vấn đề quanh mình. Nụ cười khi dễ này ít ra một phần nhỏ lại tự dành cho bản thân cậu.
Tiêu Chiến cứ im thin thít, chuyên chú nhìn cậu từ đầu cho tới cuối, ánh mắt cố định nơi Nhất Bác. Anh vẫn nghe, anh lại càng thấu, lại càng đau lòng hơn. Một đứa trẻ đã phải trải qua biết bao chấn động như vậy, thế mà vẫn giữ vững sơ tâm đối chọi cùng thế giới chẳng có tí gì nhẹ nhàng này.
Anh thật muốn ôm cậu, muốn ôm chặt như lúc anh hoảng sợ nhất vừa rồi. Nhưng đó là khi anh chẳng thể suy nghĩ gì cả, bây giờ anh biết mình đang là ai. Tiêu Chiến cũng biết, tự trọng của một người đàn ông, anh càng chẳng thể làm càn.
Cuối cùng anh xoa nhẹ mái tóc ánh nâu của Vương Nhất Bác, lại đặt lên vai vài chiếc vỗ về nhè nhẹ.
"Rời khỏi nơi đây một thời gian, khi nào em thấy ổn lại quay lại. Được không?"
"Được."
Ánh nắng hiếm hoi trong ngày đông rọi qua tán mây dày chiếu đến ban công. Dù vẫn vương vấn màu xám xịt ảm đạm, nhưng đâu đó sự ấm áp đã dần len lỏi từng ngóc ngách nơi đây, vào trái tim bé nhỏ của cả hai.
Sau hôm ấy Vương Nhất Bác lên tiếng xin lỗi và giải bày lý do của việc làm ngày hôm ấy. Trắng đen phân rõ, công chúng mặc dù chưa hoàn toàn chấp nhận cho sự việc nguội đi và chỉ đơn giản một số bắt đầu thay đổi chiều gió công kích diễn viên Lý Nghị kia. Nhưng cậu không muốn xem nữa, để mặc tất cả ra sau tai. Ngay sau khi thanh minh làm rõ, cậu cùng anh rời khỏi Bắc Kinh.
Cả hai cùng đến căn nhà khác của Tiêu Chiến, một nơi mà Vương Nhất Bác thậm chí còn không nghĩ rằng, một người như anh lại chọn để sinh sống. Cậu biết anh thích sống yên tĩnh, nhưng nơi đây chính là địa phận một mình ta, ngoài căn nhà này, phải cách tận 5 cây số mới có khu dân cư nhỏ.
"Anh từng sống ở đây?"
Tiêu Chiến vừa tra chìa khoá vào ổ vừa gật đầu đáp lời.
"Ừm. Chỗ này yên tĩnh đầu óc sẽ linh hoạt hơn. Em vào đi."
Cậu theo sau anh bước vào trong. Nội thất ở đây nói là đơn giản e vẫn chưa đủ. Không gian thoáng đãng và sạch sẽ, có lẽ anh vẫn thường xuyên đến đây nhưng mọi thứ rất đơn điệu và nhạt nhoà, khác xa nhà chính của anh mà cậu từng tới.
Tiêu Chiến đi vòng vòng xong đem đến cho cậu một cốc nước ấm rồi tháo kính ra xoa xoa mí mắt.
"Trước đây tôi đến đây toàn là một mình nên hiện tại sẽ cần thời gian thêm một chút đồ đạc. Phòng của em ở trên tầng, đồ của em tôi để gần cửa, lát nữa em chỉ việc xếp vào trong. Bây giờ tôi phải đi mua ít đồ ăn cho bữa tối. Em nghỉ ngơi chút nhé, tôi sẽ về nhanh thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lời.
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu thêm lần nữa trước khi ra khỏi cửa, cứ như muốn nói thêm điều gì. Vẻ mặt lo lắng của anh Vương Nhất Bác đều thu vào tầm mắt.
"Chiến ca yên tâm. Sẽ không như vậy nữa."
Anh hơi thoáng giật mình một chút, cuối cùng mỉm cười gật đầu rồi rời đi.
Tiếng xe của anh xa dần và đến khi cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng lá cây xào xạc mới đứng dậy đi lên lầu.
Phòng của cậu gần sát bên một căn phòng khác, chắc mẫm là của Tiêu Chiến. Phía cuối hành lang tầng 2 còn có một căn phòng có kiểu cửa khá nhỏ và thấp, có thể là nhà kho hoặc đại loại như vậy. Nơi đó cứ tối om không có chút ánh sáng nào thấu đến khiến sự tò mò trong Nhất Bác bị khơi dậy. Nhưng nó quá tối, cậu không muốn làm liều.
Căn phòng của cậu được sắp xếp gọn gẽ, bày đủ mọi loại tiện nghi. Thì ra anh đã sắp xếp từ trước, chỉ đợi cậu tới mà thôi.
Vương Nhất Bác kéo chiếc vali không quá nhiều đồ đạc vào bên trong, không vội lôi quần áo ra, cậu cứ mở tủ đặt nguyên chiếc vali của mình vào rồi choài mình lên giường. Cứ thế cậu nhìn vào trần nhà sơn màu trắng, nhìn lâu đến độ hoa cả mắt, hốc mắt cay xè. Biểu cảm trên gương mặt từ bất biểu tình biến thành méo mó khó coi.
Chát!
Chát!
Cậu đánh mạnh vào má, dùng tất cả sức lực còn lại lôi kéo mình tỉnh táo. Nhưng nó không có hiệu nghiệm. Trước đây, những khi đầu óc mù mờ thơ thẫn, những suy nghĩ tiêu cực dày vò cậu, Nhất Bác sẽ đánh mình đến khi cảm thấy tỉnh táo và bình thường.
Cách đây gần một năm, phương pháp này đã chẳng còn hiệu quả. Nếu như nó vẫn có thể dùng, vậy thì tại sao cậu phải tự mình rạch tay chứ? Chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể giảm bớt nỗi đau tinh thần. Và nó tăng theo định lý tỉ lệ thuận với nhau.
Nhưng, cậu biết người quan tâm lo lắng cho cậu, Tiêu Chiến sẽ chẳng thể nhìn cậu biến bản thân thành người phế, anh sẽ không muốn nhìn thấy một người tâm thần quẩn quanh mình. Nếu như biết cậu bị điên, liệu anh có trực tiếp ruồng rẫy người vốn chẳng còn đường nào kể cả đường lui như cậu hay không?
Nhớ đến câu nói trước đây của mình, bỗng chốc cậu bật cười.
Ngoài cậu, thì Tiêu Chiến cũng chẳng còn đường lui. Từ khi cậu bước lên xe anh, cùng anh đi đến đây, cuộc sống của anh cũng thiên dời địa lật, nào còn như trước.
"Đúng là cục nợ thế gian mà."
Vương Nhất Bác cứ cười mãi, cười đến mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng thấm ướt ga nệm. Trong đầu cậu như có ai cầm hai hướng xoắn lại, đau muốn nổ tung. Đến khi trước mắt chỉ còn một mảnh tối đen như mực, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
_
Chuẩn bị cho quá trình ngọt ngào của cả hai ✌
Bình chọn để có thêm động lực nhé
😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...