30.

221 16 4
                                    

Trong gian phòng u tối ngập tràn mùi ẩm ướt, dưới sàn nhà lăn lốc vỏ lon bia và tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi. Ngoài trời đang mưa, từng làn nước bị gió thổi va vào lớp kính cửa sổ nghe rào rào.

Không gian ồn ào chèn ép tai người, chẳng ai nghe được tiếng ca não lòng của một nam nhân hay tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Làn khói trắng đục luẩn quẩn trong không khí không chịu tan đi, vương mùi u sầu khó lòng tả nỗi.

"Vì sao em để tôi lại? Vì sao bắt tôi kẹt ở nơi đây...?"

Tiêu Chiến cất tiếng lẩm nhẩm khàn khàn, giọng mũi nghèn nghẹt khó chịu gay gắt. Có lẽ là đã cảm lạnh rồi, toàn thân mơ hồ nóng ran giữa tiết trời chẳng mấy ấm áp.

Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn cái bóng đèn lờ mờ chập chờn muốn tắt. Đôi mắt đỏ ngầu, bọng mắt lớn và mí mắt sưng húp khiến việc mở mắt tốn rất nhiều sức, đối với chính anh hiện tại là như vậy.

Chiếc điện thoại vứt xó ở cuối căn phòng sáng màn hình, tiếng chuông yếu ớt vang lên rồi chìm nghỉm giữa cơn mưa. Tiêu Chiến chầm chậm lướt mắt qua, ánh mắt dừng lại vài giây nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh không bắt máy, cũng không quan trọng là người nào gọi tới.

Dùng một chút sức lực của rượu bia để đứng dậy, lết thân mình đến giường rồi ngả người nằm choài xuống giường đến mức cả người lún trong chăn nệm.

"Cái gì đây?"

Thứ gì đó bên dưới lớp chăn êm ái gồ lên, cấn ngay bên gò má của anh khiến một bên mặt ửng đỏ. Tiêu Chiến lờ mờ luồn tay xuống lấy thứ kỳ lạ ấy ra, thoáng sựng lại rồi bật cười một tiếng nhẹ hều.

Hộ chiếu mang tên anh và vé máy bay bị vò thành một cục giấy nát nhàu nhìn không rõ mã số.

Bao lâu rồi nhỉ? Tiêu Chiến không nhớ rõ, cũng quên mất vì sao hai thứ đó lại ở đây, cũng quên luôn ngày xuất phát là ngày nào. Anh chỉ biết là, anh bỏ lỡ chuyến bay ấy rồi.

Sau khi xuất viện, mọi thứ được anh chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đến đất nước Ý xa xôi không hẹn ngày về.

Rồi anh đến căn nhà ngày xưa với đầy kỷ vật mà Nhất Bác để lại. Anh phải lấy đi hết tất cả, mọi thứ chứa những kỉ niệm thân thương với người mà anh yêu, rời khỏi chốn giam cầm anh trong quá khứ, từng ngày nhấn anh vào bóng tối khổ đau.

Nhưng rồi Tiêu Chiến phát hiện ra, chính mình từ lâu đã bị sợi tơ của bóng đêm cuốn vào vòng xoáy tối tăm dưới hang sâu cùng quẫn.

Chuyến bay đã lỡ từ lâu, anh kẹt lại trong chính căn nhà của mình. Liên kết với thế giới bên ngoài nghẽn lại, trở thành lực đè ép anh xuống tận cùng đáy sâu của u uất.

Hàng ngày Tiêu Chiến đằm mình trong men say, nhờ hơi cồn lay lắt tâm mình cho vơi đi đau khổ và cô đơn trực trào. Dựa vào sự mù mờ mông lung, tạm thời bỏ qua màu ảm đạm của cuộc đời qua đôi mắt mất đi màu sắc của nguồn sống.

Anh mù rồi, biến thành cái xác không hồn chẳng cảm nhận được thế gian này là gì nữa.

Đeo kính vào vẫn chẳng thể khiến anh nhìn thấy nhiều hơn sự nhiễu loạn. Tiêu Chiến trở nên run rẩy trước sự tươi sáng của từng khối màu khác nhau. Anh ném phăng chiếc kính cuối cùng của mình vào tường nhà, cuộn mình vào bóng tối bất kể ngày đêm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZSWW] | Xác MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ