Tiêu Chiến sau ngày hôm qua, gạt hết công việc để ở nhà bên cạnh bạn nhỏ, ngay hôm sau liền đưa cậu đến căn nhà gần với thành phố hơn. Như vậy anh có thể chạy đi chạy lại trong ngày, bên cạnh cậu khi cậu cần.
Nơi này thoáng yên tĩnh, pha thêm âm thanh đơn lẻ của dân cư ngoại ô. Vừa hay có thể có chút không khí, cậu không bị bó buộc lại nơi vắng vẻ.
Công việc chuẩn bị sự kiện lớn áng chừng vô cùng nặng nề và phức tạp. Nhiều thứ đổ chằng xéo lên nhau khiến một tháng ròng rã của Tiêu Chiến lật đật, chạy ngược chạy xuôi.
Nhìn anh càng ngày lại càng tiều tụy, góc mặt đã nhìn thấy gò má cao phờ phạc. Nét mặt hằng ngày cậu vẫn luôn khen rằng rất thiếu niên ẩn ẩn xuất hiện dấu vết của muộn phiền. Nếp nhăn trên trán lại xếp thành đường mỗi khi anh đắn đo.
Vương Nhất Bác càng không muốn anh sinh phiền lòng vì mình mà thêm phần mệt mỏi. Cậu yên ổn đợi anh ở nhà, loanh quanh chiến đấu với suy nghĩ của mình đang tiến đến giai đoạn nặng đi.
Căn nhà này của anh bài trí nội thất ấm cúng, lại thoáng đãng nhưng không có ban công. Biết cậu sẽ nhung nhớ những đoá hoa linh lan nên Tiêu Chiến sớm chuẩn bị vài chậu hoa nhỏ trong nhà.
Loài hoa này hay nở vào mỗi mùa lạnh tới. Trời đông rét muốt tuy ảm đạm nhưng mặt trời vẫn he hé rưới sự sống vào cho muôn vật. Linh lan tuy ưa lạnh, nhưng tia nhiệt của ánh nắng mặt trời vẫn vô cùng cần thiết cho việc ra hoa.
Cũng như cậu cần anh cho sự cứu rỗi chính mình. Mỗi phút mỗi giây đều là như vậy. Bỗng chốc Nhất Bác thấy mình ích kỷ và tham lam kinh khủng.
Ngón tay trỏ lướt qua cành lá mỏng manh của chậu hoa, cậu khoanh tay trước bệ cửa sổ mắt nhìn xa xăm. Có lẽ trời sắp chuyển sang mùa hạ, gió mang hơi nóng man mác thổi qua gương mặt nhỏ.
Mẹ của Tiêu Chiến gọi điện lên hỏi thăm Vương Nhất Bác. Cũng là mấy câu hỏi sức khoẻ và tình hình công việc hằng ngày. Hôm nay tựa hồ bà rất vui vẻ, ý cười phảng phất qua nét mặt.
"Dạo này, Tiểu Chiến có đang hẹn hò với ai không con?"
Lần đầu bà hỏi về chuyện tình cảm của anh, tức thì khiến cậu cứng họng không thốt nên lời. Cậu cười cười lắc đầu, không dám nhìn vào camera điện thoại. Hai tay thoáng run rẩy bấu lấy vạt áo sơ mi.
Bà ấy vẫn đều đều kể về anh. Ước nguyện mau chóng có cháu ẵm bồng và nhìn thấy con trai yên bề gia thất của bà mắt thường liền thấy nó mãnh liệt đến nhường nào. Và bà cũng không thể biết, cách một màn hình, bên kia người đang nghe máy như hoá đá, cả người lạnh toát.
"Ta cũng mong con sớm ngày chọn được ý trung nhân. Đẹp trai như Tiểu Bảo nhà ta, làm sao có cô nương nào không thích."
Cậu mỉm cười, bất đắc dĩ đáp lại bà.
"Cảm ơn bác."
Tiếng báo người bên kia đầu dây đã ngắt máy, cậu buông thõng tay cầm điện thoại, nặng nề thở dài.
Có lẽ, bà ấy nhận ra sự khác thường giữa cậu và anh. Tiêu Chiến sống gần một phần ba cuộc đời, người bạn thân nhất cũng chưa khiến anh thay đổi đến thế. Là một người mẹ, chẳng lẽ bà không biết con mình có điều gì khác lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] | Xác Mù
FanfictionTiêu Chiến × Vương Nhất Bác Một kẻ mù theo đuổi nghệ thuật? Một tên điên theo đuổi diễn xuất? Cuộc đời họ tối tăm ảm đạm như chìm sâu trong bóng đêm vô ngàn. Họ gặp được nhau và trở thành điểm sáng của nhau. Tưởng đâu ánh sáng ấy đem tình yêu củ...