Minh Tâm cùng Trần phu nhân đứng nói chuyện bên đường, không bao lâu quản gia vương phủ là Trương Đạt đang chỉ huy đám người hầu bưng vật phẩm đi qua nơi này.
Quản gia sau khi gặp qua Trần phu nhân cùng Minh Tâm cũng không dừng lại mà rời đi.
"Trong phủ có chuyện vui, mọi người gần đây đều bận rộn, sau khi Vương gia thành thân, thì nữ chủ nhân của phủ sẽ ở tại Thụy Ngữ Các."
Trần phu nhân nói bâng quơ, Thụy Ngữ Các kia là nơi cách chỗ ở của Hiển Vương gần nhất, lúc trước Minh Tâm tới Hoàng thành cũng từng ở qua, nhưng lần này hắn đến Vương phủ lại được phân phó ở Trà Tích Các, Trà Tích Các là nơi chỉ sau viện chính của nữ chủ nhân vương phủ, hiện tại đãi ngộ của Minh Tâm cũng như Trắc phi, so với nam sủng thì tốt hơn rất nhiều.
Hai người vừa nói chuyện lại nhìn quanh viện, sắc đỏ rực rỡ ngày càng nhiều, đối với Minh Tâm mà nói hắn cũng hy vọng đại hôn nhanh đến, Trần phu nhân lẫn người trong phủ cũng hiểu chuyện, không làm gì phật ý Minh Tâm, tuy một mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng đã là người của Vương gia, địa vị này mấy ai dám không coi trọng.
"Nghe nói tân Vương phi cùng Vương gia là thanh mai trúc mã, trước kia Vương gia cũng là chỉ để Tiết tiểu thư vui lòng mà thúc ngựa ba ngày ba đêm đến để tặng nàng lễ vật."
"Vương gia đã nhiều năm không cưới vợ như vậy, ắt hẳn là vì Tiết tiểu thư."
"Cho nên nói, Vương gia vẫn là rất yêu thích nữ nhân."
"Vương gia giống như là chưa từng đối với nam nhân để tâm. Lam công tử nhan sắc quả thật không tồi nhưng suy cho cùng cũng không thể giúp Vương gia nối dõi, tương lai lớn tuổi nhan sắc không còn được như trước thì cũng khó tránh cho một kết cục thê thảm."
"Nói đến tương lai, hậu viện của Vương gia cũng không cần nam sủng, hơn nữa nam sủng trước kia, đắc sủng cũng chỉ được một hai tháng, sau này không người hỏi thăm, đến người hầu còn có thể lên mặt khi dễ, thật sự là thê lương, giống như hiện tại quản gia cũng đã toàn bộ giải tán hết bọn họ."
"Rời đi đối với bọn họ có lẽ là kết cục tốt nhất, sau này có tân nữ chủ nhân rồi, thì còn người nào đắc sủng có địa vị nữa."
"Lam công tử, ngươi cũng có thể sẽ bị đem tặng đi hay không?"
"Thật là khó nói..."
Hai người hầu vừa đàm luận đi qua đột nhiên quẹo ra đụng phải Minh Tâm, hoảng sợ thỉnh an.
"Lam công tử."
Hai người trộm quan sát Minh Tâm, Minh Tâm mặt không biểu tình, cũng không muốn trách cứ bọn họ, sau khi Minh Tâm cho người rời đi liền chạy trối chết.
Những chuyện khác, Minh Tâm không quan tâm, nhưng hai chữ Tặng đi đặc biệt khiến Minh Tâm không thoải mái. Đã từng một lần trong hoàng cung, vì Hiển Vương muốn lấy lòng hoàng đế mà đưa hắn đi.
"Công tử, thì ra người ở đây."
Minh Tâm dừng bước, thì ra là Ngọc Lan đuổi tới, hắn lúc trước đuổi hết người hầu bên người, không ngờ lại gặp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ Sủng
Teen FictionĐam mỹ np, mỹ thụ, nhất thụ đa công, cổ trang Cuồng chiếm đoạt tuấn mỹ, lãnh khốc bá đạo, ôn nhu, si tình công × thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa thượng thụ.( thụ siêu đẹp) Cố sự về một bầy sói lúc nào cũng lăm le đòi ăn thịt cừu. Truyện hay, thỉnh nhả...