chương 49: Trước hoa

108 7 0
                                    

Nhan Nguyệt so với hoa lê còn đẹp hơn, so với màn đêm còn yêu mị hơn, đuôi mắt còn thoáng sắc đỏ, đôi môi trơn bóng như cánh hoa hồng, khóe môi nở ra lúm đồng tiền diễm lệ mê người, đầu tóc bạc như hòa mê người phiêu dật, một mỹ nhân xinh đẹp nhưng chân thật, đến từng ngón tay cũng khéo léo tinh xảo.

Minh Tâm nhìn mỹ cảnh trước mắt đến ngẩn người, mãi đến khi Nhan Nguyệt sắp đi đến trước mặt, vẫn chưa hoàn hồn. nn có hơi thở giống như sư phụ, đặc biệt một thân thoang thoảng mùi thuốc khiến cho Minh Tâm không khỏi hoài niệm.

Sư phụ là thân nhân duy nhất của hắn, sau khi sư phụ viên tịch, hắn mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy cô đơn tịch mịch, Minh Tâm hạ thấp tầm mắt, cánh cửa sổ ngăn cách một người bên trong một người bên ngoài, Minh Tâm không tự chủ đưa tay đụng chạm, thật giống như người đang trong mộng cảnh.

"Diên Nhi."

Minh Tâm bị một âm thanh nam tính nhu hòa gọi tỉnh, một người là tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, một người là hòa thượng trung niên, sao có thể ở cùng một chỗ được?

"Nhan Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?"

"Không mời ta vào trong sao? Nếu hộ vệ phát hiện ta cùng với ngươi hẹn hò, không chừng ta sẽ bị hắn bầm thây vạn đoạn mất."

Hơi thở cùng tiếng bước chân của Nhan Nguyệt rất bình thường vững vàng, hóa ra đã không còn xiềng xích ở chân, Nhan Nguyệt đã trở nên mạnh mẽ.

Minh Tâm không cự tuyệt được sự ôn nhu này liền mở cửa, Nhan Nguyệt theo sau tiến vào. Minh Tâm một bụng nghi vấn chưa kịp mở miệng, Nhan Nguyệt đã nói,

"Ta cùng với Quân Lang Tà là kẻ địch, hắn trước kia giam ta cùng phong bế võ công, hiện tại ta đã khôi phục, ngươi có đồng ý đi cùng ta không?"

"Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, ta không thể để ngươi bị liên lụy."

"Hoàn cảnh của Diên Nhi ta có thể hiểu được, lúc trước ta bị cầm tù tại Quân phủ, sống một ngày dài bằng một năm, chúng ta là bạn, thấy ngươi bị ép buộc. ta lo lắng thay ngươi."

Minh Tâm lời Nhan Nguyệt nói đúng là đã động đến chỗ đau của Minh Tâm, hắn muốn chạy trốn nhưng vẫn chưa có cơ hội, một người bị mù như thế còn muốn chạy trốn, chẳng lẽ hắn lại muốn cam tâm lưu lại?

"Ngươi bây giờ bản thân còn trị bệnh, nếu không đi, ta để lại thuốc ngươi nhớ phải dùng."

Nhan Nguyệt đưa cho Minh Tâm một lọ dược.

Minh Tâm có lúc sẽ đau bụng, choáng váng cùng đau đầu, trước khi còn có khi sáng sớm cả người vô lực, có điều sau khi có hình xăm, tình trạng như vậy đã ít đi, chỉ còn có đau bụng, khoảng cách thời gian phát bệnh khác nhau, có điều mỗi một lần đều là cho hắn đau đến chết đi sống lại, nội lực của Quân Lang Tà đã không còn mấy tác dụng, chẳng lẽ đây là số mệnh của hắn?

"Ngươi còn có đau bụng sao?"

Minh Tâm gật đầu.

"Lúc đau bụng thì ăn vào một viên, sau khi hoan ái thì đối với hai người đều tốt."

(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ