Ra khỏi chỗ của Vạn quý phi, Lâu Liên Dục vô tình đi đến điện nơi Minh Tâm ở, hắn nhìn ra được Minh Tâm hôm nay thân thể không khỏe.
"Nương nương, vương gia đi đến Sương Vân uyển."
Không lâu sau liền có người bẩm báo hành tung của Hiển vương.
"Chi chi."
Chim nhỏ không hề biết tâm tình của chủ nhân nó, ở chỗ này ríu rít bay quanh.
Cung nhân chỉ cần nhìn đến đôi mắt của Vạn quý phi, liền biết được chủ tử không hề nhìn đến chim nhỏ, liền nhanh trí chạy đến mang chiếc lồng đi."Trần Quý."
"Có, nương nương cần gì phân phó?"
Trần Quý cúi người, các loại tai mắt của Vạn quý phi đều phải qua tay của Trần Quý, người này lúc mấu chốt tác dụng có lẽ không lớn, nhưng lại là loại cực kì trung thành.
"Theo dõi giúp ta, còn nữa, có thật vị Minh Tâm pháp sư kia là tuấn mỹ đúng như lời đồn đại không?"
Vạn quý phi đã gặp qua rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, mà Minh Tâm kia lại có thể làm cho lão hoàng đế vì người mà nghe kinh, hơn nữa chỉ qua một lần lâm triều mà đã truyền đến vô số lời đồn, thật đúng là không thể xem thường.
Trần Quý cũng đoán ra ý nghĩ trong lòng của chủ tử,"Vị pháp sư kia so ra với nương nương người thì còn kém một ít."
"Ngu ngốc, cốt chính tuổi vẫn còn trẻ."
Đôi tay mềm mại nâng lên chén trà, tao nhã thưởng thức, trong cung gió thổi cỏ lay, người này tuy là nam tử, lại còn là hòa thượng, nhưng hễ là mỹ nhân uy hiếp, liền trừ khử không lưu lại.
"Nương nương, người nọ quả thật giống như thiên tiên hạ phàm, có điều cũng là quá lãnh đạm không thú vị, còn là nam tử, vẫn không bằng nương nương ôn nhu săn sóc."
"Được rồi, nhanh đi quan sát Dục nhi."
Một tia tinh quang hiện lên trong mắt Vạn quý phi, có lẽ Minh Tâm pháp sư này có thể giúp Dục nhi, có lẽ vẫn nên lưu lại.
.................................
Minh Tâm vừa đến Sương Vân uyển liền không thể kiên trì nỗi mà mơ màng ngủ, hắn bắt đầu phát sốt, hạ nhân lo lắng vô cùng, nhưng Minh Tâm lại không cho truyền thái y. Ngay lúc hạ nhân vừa muốn đi gọi công công tới thì Hiển vương đến.
"Đi truyền Triệu thái y."
Lâu Liên Dục đến bên giường, tay đặt trên trán, quả thực rất nóng, Minh Tâm mặt cũng không phải đỏ như bình thường, toàn thân vì sợ lạnh mà cuộn chặt trong chăn.
"Ưm.. Sư phụ..."
Minh Tâm miệng nỉ non, đây không phải lần đầu hắn mơ màng gọi tên sư phụ, hiện tại nhìn thấy Minh Tâm ỷ lại vào sư phụ như vậy, Lâu Liên Dục trong lòng đố kỵ vị đại sư đã viên tịch kia, Minh Tâm vốn đạm tình, ham muốn nhất có lẽ cũng chỉ là sư phụ mà thôi.
Lâu Liên Dục cầm lấy khăn vừa được mang đến, chường trên trán Minh Tâm, chiếc khăn hoàn toàn chẳng mấy tác dụng, Minh Tâm bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ngay lúc Lâu Liên Dục mất hết kiên nhẫn, Triệu thái y đã kịp tới, nhìn thấy hắn cũng là chạy trối chết tới đây, nên hắn cũng không đành lòng tức giận, lúc này Minh Tâm mơ màng, mà cái tên xuất hiện cũng đã không còn là sư phụ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ Sủng
Ficção AdolescenteĐam mỹ np, mỹ thụ, nhất thụ đa công, cổ trang Cuồng chiếm đoạt tuấn mỹ, lãnh khốc bá đạo, ôn nhu, si tình công × thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa thượng thụ.( thụ siêu đẹp) Cố sự về một bầy sói lúc nào cũng lăm le đòi ăn thịt cừu. Truyện hay, thỉnh nhả...