chương 14: Ám truyền

346 16 2
                                    

Minh Tâm đột nhiên xuất hiện,đẹp kinh diễm lấn át một phương, Quân Lang Tà một bên vừa thưởng thức vừa đánh giá, chế trụ người đẹp trong lòng, một bên xem biểu hiện của Hiển vương phỏng chừng là có vẻ không được thoải mái.

(ghen chứ gì, mị hiểu mà -_- )

Quân Lang Tà khẽ vuốt hai lọn tóc dài của Minh Tâm, thập phần thân thiết, hắn cúi đầu, âm thanh chỉ hai người nghe được:

"Ngươi có tục danh không?"

Đây xem như tôn trọng? Nếu không báo danh tự, hắn sẽ nghĩ mình quả thực không có tên. Minh Tâm hiểu được tình cảnh mà thấp giọng trả lời:

"Lam Diên."

Đây cơ hồ khiến Minh Tâm như muốn quên cả tên mình, khi hắn vừa biết chữ, sư phụ hắn viết tên hắn lên giấy khiến cho hắn biết, sau đó cũng chưa từng nhắc qua lần nào cả.

Nắm trọn thắt lưng Minh Tâm, cầm lấy tay y, tuyên bố quyền sở hữu. Bước tới Hiển vương, Quân Lang Tà giới thiệu:

"Đây là ái nhân của ta, bình thường được cưng chiều, cũng không biết vương gia ở đây, không biết cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh vương gia thứ tội."

(nguyên văn Quân Lang Tà gọi Minh Tâm là nam sủng nhưng mị nghe sao mà ngứa tai quá nên đổi lại ái nhân cho hay hơn)

Quay đầu, Quân Lang Tà lại tiếp tục nói:

"Lam Diên, mau thỉnh an vương gia."

Minh Tâm hạ thấp người, học theo cách Thanh Nhi mà thỉnh an.

Khẽ ngẩn đầu nhìn đến Hiển vương hàm súc không rõ mang theo ý cười, lòng Minh Tâm có chút xấu hổ, thật sự chính là kẻ đã đùa giỡn hắn trước đó. Minh Tâm nghĩ nghĩ, Hiển vương có thể giúp mình rời đi, đến hoàng thành nhờ Hiển vương giúp đỡ. Nghĩ như vậy, liền cố thuyết phục bản thân không để ý tới hành động bỡn cợt trước đó của Hiển vương.

Minh Tâm hạ mi mắt xuống, trong mắt người khác lại tưởng như hắn đang khẩn trương, không dám cùng vương gia tôn quý mà đối diện. Ai có thể ngờ Minh Tâm lúc này đang suy nghĩ có thể lén nói chuyện cùng Hiển vương, chỉ cần đem chuyện của hắn truyền đạt lại cho đối phương, cũng không uổng công đêm nay hắn hy sinh đến đây.

Lần nữa ngồi xuống, Minh Tâm cũng không dám nói nhiều, Quân Lang Tà có mỹ nhân ở bên liền cao hứng mà uống rượu.

Hiển vương không dấu vết mà đánh giá hai người, ý cười không chạm đến đáy mắt, hắn bị người dẫn về phía sau viện, đầu tiên nghe được tiếng đàn quỷ mị, khúc nhạc mê hồn, sươn mù bao quát, hắn lại đột nhiên gặp được người như tiên nhân, thật quả là trùng hợp. Mà theo hắn thấy như bây giờ, Quân Lang Tà thập phần để ý mỹ nhân, cũng không dẫn hắn đi xem mỹ nhân này, Quân Lang Tà này rốt cuộc là ý đồ gì đây.

(ý đồ quá rõ ràng, có của nên giấu thôi)

Quân phủ, cũng là nơi hắn băng khoăn, đi qua phát sinh nhiều vấn đề lạ đều chỉa mũi vào Quân Lang Tà, nhưng đều bị người này ngầm bãi bỏ phủ nhận.

"Lam nhi, ăn một chút gì đi."

Quân Lang Tà nhận thấy tầm mắt đang quan sát Minh Tâm của Hiển vương, đôi mắt lờ đỡ khẽ say mà mê ly, hắn nâng cằm Minh Tâm, cử chỉ ái muội, sau đó cầm điểm tâm chuyển đến môi Minh Tâm.

Minh Tâm tay để trước ngực Quân Lang Tà, không giãy dụa, nhu thuận khẽ nhếch miệng mà cắn một ngụm, Minh Tâm rõ ràng trong lòng, nếu hắn không ăn thì Quân Lang Tà sẽ dùng biện pháp khác mà ép hắn trước mặt người ngoài, hắn không thể để việc như vậy phát sinh đành phải phối hợp.

Hiển vương động tác uống rượu bất giác chậm lại, giương mắt nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn của tiên tử, đầu lưỡi phấn nộn và khẽ đưa ra đưa vào, hắn nhớ đến cảm giác được ôm tiên tử, đôi môi tiên tử tuyệt vời như vậy, nếu như được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ấy, thực không biết cảm giác sẽ là thế nào.

(mị:còn thế nào nữa,phê tới tận hôm sau :))) )

Tại lúc cuối, Minh Tâm thế nhưng lại vươn đầu lưỡi liếm một chút phần cái hoa trên bánh.

"Khụ......"

Hiển vương trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt. Đáng chết, dễ dàng như vậy liền.....Hiển vương một bên che dấu sự thất thố của mình, một bên thầm rủa bản thân. Lúc sau,hắn liền không nhìn, không chú ý Minh Tâm nữa.

Minh Tâm một lòng muốn đợi đều không đợi được thời cơ, trong lòng bắt đầu lo lắng, mà Quân Lang Tà cùng hắn thân mật đang có điểm cùng hắn lùi đi.

(chết chết,lên thớt)

Đêm nay Hiển vương cũng không ngồi lại lâu lắm, uống thêm một chút, lại nhìn mấy tràng ca múa , liền muốn rời đi.

Quân Lang Tà trước sai người đưa Minh Tâm trở về, thấy vậy, Minh Tâm liền nhụt chí, chẳng lẽ hắn phải lui xuống ngay bây giờ?

Minh Tâm trong lòng không yên, hành lễ lui ra, vừa xoay người dưới chân liền lảo đảo, liền muốn ngã sấp xuống, hắn căn bản mặc không quen hoa phục rườm rà.

Cũng may có người đỡ hắn, Minh Tâm những tưởng Quân Lang Tà, không ngờ đập vào mắt lại là áo tím đẹp đẽ quý giá, thoang thoảng còn có mùi long tiên hương, Minh Tâm cảm thấy kinh hỉ, tay liền nắm chặt tay Hiển vương, tay cầm tờ giấy nhét vào đai lưng của y.

Hiển vương kinh ngạc, còn không kịp phản ứng Minh Tâm đã muốn ly khai giữ khoảng cách một đoạn.

Quân Lang Tà đáy mắt nổi lên cuồng phong, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người nam nhân, gặp lúc như thế này thì hắn cũng chẳng muốn bận tâm người cơ trí như hắn phải biết thu liễm làm gì nữa.

............

chương sau có thịt tráng miệng, một chút cho đỡ thèm hí hí.


Spoil nhẹ: Thật sự thì việc Minh Tâm tin tưởng anh Dục là một mắt xích quan trọng bởi vì đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nỗi đau sau về sau và việc Minh Tâm phải hoàn tục.

(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ