Nhưng bởi vì chim nhỏ bị thương, Hoa Mục Yên mới chiếm được nụ cười như xuân phong của mỹ nhân, hắn trong lòng nhũn thành một đoàn, căn bản chẳng thèm để tâm đến bình dược kia để có được là khó khăn vất vả như thế nào.
"Ngươi nên rời đi."
Minh Tâm không quên nhắc nhở Hoa Mục Yên.
"Không vội."
Ở lại được ngắm mỹ nhân, còn hơn trở về nhìn một đống nam nhân vai u thịt bắp.
Minh Tâm ngẩn người, tâm tư người này đoán chừng chỉ là khách quý của Quân Lang Tà mới dám như vậy. Trải qua việc vừa rồi, Minh Tâm nghĩ trước hết nên trở về, ít nhất đem cơ thể tẩy trừ một chút.
"Đợi đã."
Hoa Mục Yên tự cảm thấy mị lực của bản thân hẳn là không quá kém, ấy vậy mà mỹ nhân không nói không rằng lại muốn rời đi.
Minh Tâm bị người nắm lấy cổ tay, nam tử muốn ngăn cản hắn đứng lên, hắn trong lòng cảm thấy kì quái, nói:
"Công tử không đi, ta đi."
Minh Tâm dùng lực muốn rút tay ra, lại không nghĩ đến nam tử này thật sự cố chấp nắm chặt.
"Ngươi không đi giày thì đi như thế nào?"
Minh Tâm thả lỏng,
"Giày hỏng rồi, hơn nữa rơi tại phía trước trong hồ.
"Ta tìm giúp ngươi."
"Không cần..."
Minh Tâm căn bản không nghĩ Hoa Mục Yên sẽ nói được làm được, thấy Hoa Mục Yên đứng dậy hướng mặt hồ đi đến, Minh Tâm đuổi theo, kết quả còn chưa chạm được góc áo, người đã biến mất.
Người này thật là.....Minh Tâm cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt, hắn chỉ có thể nhìn mặt hồ gợn sóng, chờ Hoa Mục Yên trồi lên mặt nước.
Đột nhiên trên lưng căng thẳng, một lực đẩy mạnh hắn làm hắn chuối về phía trước, chưa kịp phản ứng thì cả người đã ở trong hồ, Minh Tâm hoảng hốt, hắn không biết bơi.
Khẩn trương, sợ hãi, tìm kiếm điểm tựa là điểm chung của những người bị rơi xuống nước.
"Đừng sợ."
Bên tai truyền đến thanh âm nam tử, Minh Tâm cố trồi lên mặt nước, vội ôm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất- Hoa Mục Yên, kết quả sau khi bình tĩnh phát hiện chỗ này nước chỉ tới ngực, lại nhìn thấy mình vội vàng túm lấy quần áo nam tử, ôm chặt thắt lưng y, Minh Tâm cảm thấy xấu hổ, trên mặt một mạt ửng đỏ, phi thường mê người, ngay tại thời điểm hắn muốn buông tay thì Hoa Mục Yên nhắc nhở,
"Dưới nước rất nguy hiểm, đừng đi lại tùy tiện."
"A...."
Lời nói của Hoa Mục Yên quả thực ứng nghiệm, Minh Tâm tay vừa buông ra lui về sau bước nhỏ liền dẫm vào khoảng không, kết quả chỉ có thể tiếp tục bám lấy Hoa Mục Yên rồi sau đó hắn cũng không dám buông ra lần nữa.
"Không cần tìm nữa, đi lên thôi."
Minh Tâm cũng là vạn nhất bất đắc dĩ mới ỷ lại người khác, ý tứ của hắn là muốn Hoa Mục Yên dẫn hắn lên bờ, mà Hoa Mục Yên thì ôm đến nghiện, nên mới không muốn đi lên.
"Chỉ vừa mới tìm được một chiếc, giày hẳn là nên thành đôi."
Minh Tâm ôm chặt nam nhân, ngăn người nọ muốn tiếp tục tìm trong nước, Minh Tâm bởi vì trong nước sợ hãi, phía trước lại không dám bước, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, sau đó kéo ống tay áo Hoa Mục Yên không cho người rời đi.
"Ta từ bỏ."
Minh Tâm là muốn nói y không cần phải tiếp tục tìm.
Hoa Mục Yên đã biết được nhược điểm của Minh Tâm, Minh Tâm như vậy thật sự là muốn làm cho người khác hung hăng khi dễ mà.
"Chúng ta cùng đi."
Minh Tâm kinh hãi, cổ tay bị người dùng sức lôi kéo bổ nhào vào người Hoa Mục Yên. Hắn không biết bơi vậy làm sao có thể cùng đi được.
"Nhớ kỹ, tin tưởng ta, trong nước nhất định phải bế khí."
Hoa Mục Yên vừa dứt lời đã mang theo Minh Tâm vào dòng nước, Minh Tâm cũng không hiểu được trước khi bế khí phải hít khí, nhưng hắn có võ công, bế khí thật ra không thành vấn đề, có điều hiện tại quá khẩn trương là hắn khống chế không tốt.
Thật khó chịu, chịu đựng áp lực xa lạ trong nước, nếu không phải có lực xiết ở eo hắn, Minh Tâm cơ hồ nghĩ hắn sẽ từ bỏ, ngay tại thời điểm hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa, thì môi bị một thứ mềm mại chặn lại, chế trụ môi hắn, chậm rãi độ khí.
Minh Tâm đang cần không khí, hắn đáp lại, tham lam hít lấy, bởi vì tay đã nắm chặt lấy quần áo của đối phương, Minh Tâm chậm rãi yên tâm.
"Hộc---"
Minh Tâm chống tay được lên vách đá ven hồ, Hoa Mục Yên đã đưa được hắn ra khỏi mặt nước, điều này Minh Tâm không hề biết.
------------------
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ Sủng
Подростковая литератураĐam mỹ np, mỹ thụ, nhất thụ đa công, cổ trang Cuồng chiếm đoạt tuấn mỹ, lãnh khốc bá đạo, ôn nhu, si tình công × thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa thượng thụ.( thụ siêu đẹp) Cố sự về một bầy sói lúc nào cũng lăm le đòi ăn thịt cừu. Truyện hay, thỉnh nhả...