chương 1: Mạnh mẽ chiếm đoạt

2.8K 89 2
                                    

Màn đêm buông xuống, ánh trăng vừa lên, trước cửa đại môn hoa lệ, vài người hầu mặc đồ xám giống nhau đang đốt đèn treo tường, quản gia trong phủ chỉ huy người hầu treo đèn lên tường một lúc, rồi lại một hồi huấn luyện người hầu bắt đầu xếp hàng chờ chủ tử, trông rất bận rộn.

"sư phụ, con đói..."

Cùng lúc này, khuôn viên đại viện xuất hiện ba thân ảnh, trong bóng tối hiện lên tại phiến đá bên đường, bọn họ là tăng nhân đi xa mặc tố y (y phục màu trắng), vẻ phong trần mệt mỏi. Bất quá, trong đó có một tiểu hòa thượng khoảng năm sáu tuổi, đầu bóng mặt tròn, ánh mắt to lại linh động, bộ dạng mệt mỏi. Hơn nữa lúc này, hắn đã chịu không được đói khát, vẻ mặt ủy khuất giữ chặt người tăng nhân trẻ tuổi bên mình, bộ dạng làm nũng không muốn đi tiếp.

Tiểu hòa thượng bộ dáng đáng yêu vừa gầy lại vừa nhỏ, càng nói càng đáng thương, dù ý chí có sắc đá, cũng phải để tâm.

Người tăng nhân trẻ tuổi bị tiểu hòa thượng lôi kéo, đầu đội mũ sa màu trắng, vừa vặn che đến cằm, tiếp đến là áo bào màu trắng khoan khoái sạch sẽ, dáng người cao gầy, chỗ không che được lộ ra phần da bóng loáng trắng mịn, từ góc độ của tiểu hòa thượng ngẩn đầu, nhìn thấy được chiếc cằm tinh xảo tuyệt đẹp như được chạm khắc, lại còn được bóng tối che lấp, lại có chút thần bí nghiêm túc. Không thấy sư phụ mình trả lời, tiểu hòa thượng cảm thấy không có hy vọng.

"Sư phụ, sư đệ thật sự đói, chi bằng ta đến phía trước hóa duyên, từ nơi này đến địa phương chúng ta nghỉ ngơi chỉ còn có một đoạn đường ngắn."

Nói chuyện là một tiểu hòa thượng chừng mười tuổi, vì tuổi lớn hơn một chút nên cũng có vẻ lão thành(đại khái là già dặn hơn í).Tiểu hòa thượng này thân thể béo, mặt tròn mắt nhỏ, khuôn mặt thịt dễ niết, vì tính tình tốt, xử sự khéo đưa đẩy, khiến ba người đều cảm thấy thoải mái.

"Được."

Tăng nhân trẻ tuổi rốt cục cũng cho phép, ban đêm giọng nói của người nọ có vẻ ôn nhu, phi thường dễ nghe, điều này càng làm cho người ta càng thêm muốn kéo mũ sa xuống để xem tướng mạo.

"......"

Đột nhiên truyền từ xa trên đường đến tiếng vó ngựa phi nước đại, mấy con tuấn mã tốc độ cực nhanh, cũng không ngờ là nơi đường nhỏ vắng lặng này lại có người đi qua.

Hòa thượng tránh né không kịp, nhất thời đứng im tại chỗ.

Tiếng ngựa hí vang, tình huống nguy cấp. Một đạo bóng trắng lúc nãy liền lấy tốc độ kinh người ôm tiểu hòa thượng lại.

Tốc độ nhanh như gió lốc, một đường cong duyên dáng đáp xuống đất, Quân Lang Tà khống chế tuấn mã đôi mắt hơi híp lại, cũng may tuấn mã Ngự Phong của hắn đã qua huấn luyện, không sợ hãi, nếu không khi hắn dừng lại tức thì, đêm đen hỗn loạn, không biết mọi sự sẽ đi đến đâu.

Mặt khác, Quân Lang Tà không cảm giác được sát khí của đối phương , mảng lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống đấy, lộ ra đường cong tuấn mĩ, làm cho Quân Lang Tà hơi kinh diễm, người này khinh công tuyệt diệu, ánh trăng lạnh lùng chiếu hạ trên người nam nhân, một tiểu hòa thượng đang khóc sướt mướt được ôm vào lòng, khi đó nam nhân ngồi xổm xuống, đưa lên bàn tay khớp xương rõ ràng, ôn nhu vuốt ve tiểu hòa thượng, cảnh tượng thật đúng là hài hòa.

Quân Lang Tà hướng thủ hạ ra lệnh, sau đó xuống ngựa, những kẻ bên người hắn, lập tức hiểu được chủ tử ý tứ, toàn bộ xuống ngựa đứng ở một bên, mấy người còn lại động tác nhanh chóng, một thân trang phục dạ hành, tiểu hòa thượng được sư phụ ôm vào lòng thút thít không tự chủ được rụt lùi về sau.

"Sư phụ......"

"Sư phụ !" Tiểu hòa thượng mập mạp chạy trở về, hắn có võ nghệ hộ thân, lĩnh hội không ít, hắn cũng không sợ hãi khi thấy hắc y nhân so với mình mạnh hơn.

Tăng nhân trẻ tuổi giao tiểu hòa thượng nhỏ cho đồ đệ, sau đó đứng lên, hắn đối mặt với nam tử huyền y(y phục đen) cao lớn, nhưng thấy nam tử tỏa ra sát khí trên người làm người ta run rẫy, nội lực thâm hậu, chẳng qua chỉ đang cố ý thử mình.

"Chúng ta sư đồ ba người chỉ là đi ngang qua, khiến cho ngựa của thí chủ chấn kinh......"

Dào dạt thanh âm như nước chảy, nhẹ nhàng lưu chuyển, như tháng ba mùa xuân dạt dào ý vị, dễ dàng chạm tới đáy lòng nam nhân, Quân Lang Tà căn bản không có nghe đến nội dung trong đó, chỉ đang thất thần trong thanh âm tuyệt vời kia. Đột nhiên một trận gió nổi lên, cuộn lên mũ sa, ánh trăng di chuyển, tinh tường phản chiếu dung mạo của người tăng nhân.

"Sư phụ !"

"Ngươi đã làm gì?"

Hai âm thanh non nớt lo sợ vô cùng.

"Sư phụ -"

Hai tiểu hòa thượng bị hộ vệ ngăn lại, khống chế không thể động đậy.

Lúc Quân Lang Tà hoàn hồn, hắn đã ra tay hiểm độc, bắt cướp một người tăng bào mỹ nhân đã bị hôn mê, người này ấy vậy mà lại không phòng bị ngã vào lòng nam tử, đêm nay không hiểu sao hắn lại động tâm , hắn rất ít khi có tà niệm như vậy, nếu mỹ nhân đã đưa đến tận miệng Quân Lang Tà cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, mỹ nhân này đêm nay xem như một món điểm tâm ngon miệng.

"Thường Hiên, nơi này còn lại giao cho ngươi."

"Dạ."

Thủ lĩnh nhóm hắc y hộ vệ, chính là Thường Hiên, đối với chủ tử không nói lý, hắn đã thành thói quen.

"Sư phụ...... Các ngươi là người xấu...... Mau trả sư phụ cho ta......"

"Hai tiểu quỷ này nhốt lại." Căn dặn xong xuôi, Quân Lang Tà ôm nam tử mê man biến mất trong bóng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Truyện được đăng duy nhất trên wattpad từ #Nhimai851 , mọi trang web khác đều là coppy

(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ