chương 48: Dưới ánh trăng

110 6 0
                                    

Thái thành đi về hướng hoàng thành có Đại Hà Vận phần cừ*, cùng Tương Liên phần cừ đều có truyền thuyết xa xưa từ Uyên hà, Uyên hà bắt nguồn từ Thiên Lũ sơn, tương truyền năm đó thế gian khô hạn, phật tổ vì thương xót mà hóa lệ, giọt lệ đó hóa chảy thành suối trên Thiên Lũ sơn, suối chảy thành dòng đổ ra sông, nay là thành Uyên hà xinh đẹp mỹ lệ. Uyên hà giao với phần cừ, hòa cùng non xanh nước biếc, trong số các kiến trúc ở đây có một trong tứ đường của Ân Si bảo Huyền Vũ đường, nơi này từng nhiều lần triệu tập võ lâm đại hội, có tân bảo chủ vừa mới lên thay chỉ sợ đại hội năm nay so với năm ngoái càng thêm kịch liệt, hiện tại nơi này trên dưới đang chuẩn bị cử hành đại hội võ lâm.

Quân Lang Tà gần đây không có mặt tại Huyền Vũ đường, Minh Tâm là tư sủng đầu tiên Quân Lang Tà mang đến Huyền Vũ đường, đối với một nam nhân dựa vào nhan sắc quyến rũ người khác, rất nhiều người đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Minh Tâm nhưng ngại thế lực của Quân Lang Tà nên cũng không dám lộ liễu.

Minh Tâm thật ra cũng không phải là lần đầu tiên đến Huyền Vũ đường, hắn khi còn là thiếu niên cũng đã từng theo sư phụ đến đây, đó cũng là lần đầu tiên hắn xuống núi, hiện tại khi đã thành niên thế nhưng lại lấy thân phận nam sủng của một người nam nhân mà đến. Thời điểm Quân Lang Tà không ở bên, Minh Tâm đã tìm được nơi trước kia hắn và sư phụ từng đặt chân.

Rừng trúc nơi đây vẫn còn xanh biếc, trừ bỏ một số nơi đã được trang hoàng quá mức, còn lại rất nhiều chỗ vẫn không thay đổi, tựa như bàn thạch này ngày xưa từng thưởng trà. Khi đó vị thư sinh kiếm khách sát vách nọ cũng giống như hắn yêu thích an tĩnh, người nọ vô cùng yêu thích hội họa, thích hành hiệp trượng nghĩa, kiến thức rộng rãi, thích kể chuyện xưa, có lúc sẽ cùng hắn đàm luận về trà, nghe người nọ tỉ mỉ giảng giải rất thú vị, cuối cùng bị sư phụ phát hiện hắn cùng ngoại nhân nói chuyện với nhau, liền bị phạt, từ lần trở về chùa lúc đó, hắn cũng không còn xuống núi nữa.

"Công tử, có phải muốn đi về hay không?"

Ý Đồng thấy Minh Tâm đứng lên, câu hỏi có ý như muốn đề nghị, hắn tính toán thời gian Quân Lang Tà cũng sắp trở về, đến lúc không nhìn thấy Minh Tâm tâm trạng ắt sẽ không tốt.

"Được."

 Minh Tâm nhìn thấy có người ra vào nơi này, khung cảnh tĩnh lặng bị phá hư, cũng không muốn ở lại thêm nữa.

"Chờ một chút, hai vị có thể giúp ta mang nó đi được không?"

Vị vừa gọi bọn họ hẳn là chưa thấy qua Minh Tâm cùng người hầu. Khi  Minh Tâm đầu lại, nhìn thấy dung mạo kinh diễm cùng khí chất của Minh Tâm, có vài người  tại bàn trà đã đoán được thân phận của Minh Tâm, vừa muốn tiến lên giúp đỡ lại thôi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

"Công tử, ngày chỉ cần ở đây là được, việc này để ta."

Lúc này chỉ có một mình Ý Đồng đi theo Minh Tâm, hắn sợ Minh Tâm sẽ xảy ra sơ suất. Nhưng mà theo Minh Tâm đoán Ý Đồng chẳng qua chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, hắn không thể chỉ để một mình Ý Đồng làm.

"Công tử, Ý Đồng có thể làm được..."

Ý Đồng sốt ruột, hắn không ngăn được Minh Tâm, cuối cùng đành trơ mắt nhìn Minh Tâm làm.

 Vài người hầu ngoài ý muốn nhìn thấy vị công tử ăn mặc đẹp sẽ quý giá không chút để ý hình tượng cùng bẩn và nặng mà giúp họ một tay thì không khỏi sinh ra hảo cảm, bọn họ cũng không hề chú ý đến thân phận thật của Minh Tâm.

Ý Đồng tuổi còn nhỏ, vóc dáng không cao, cùng nhau nâng bàn bộ dạng cũng là cố hết sức.

"Cẩn thận."

Ý Đồng trên mặt ửng đỏ, hắn không cẩn thận bước hụt, còn phải để cho công tử giúp đỡ, sức lực hoàn toàn dựa vào công tử.

 Minh Tâm động tác nhanh nhẹn, sử dụng khinh công khi nội lực nháy mắt được khôi phục, làm cho vừa vặn Thường Hiên vừa tới nhìn thấy, nghi hoặc: Chủ nhân rốt cuộc có cho Minh Tâm ăn tán công hoàn hay không? Động tác vừa rồi của Minh Tâm khiến người ta nghi hoặc, giống như có võ công, lại giống như không có, chủ nhân có phải quá dung túng để cho nam sủng được tự do rồi không? Nói không chừng như thế sẽ mang đến không ít phiền toái cho chủ nhân.

"Thường đường chủ."

Bọn người hầu phát hiện Thường Hiên, Thường Hiên là đường chủ Thanh Long đường, chủ quản hộ vệ, vũ khí, như hình với bóng cùng Quân Lang Tà.

Thường Hiên cung kính mời  Minh Tâm trở về.

Lúc này đám người hầu lúc nãy không hẹn mà cùng nhìn về Minh Tâm, điều bọn họ đoán là chính xác, nhưng nam tử này cùng với nam sủng hoặc chủ trong lời đồn đại lúc trước có điểm không giống.

Ý Đồng trong lúc Thường Hiên hạ xuống ánh mắt lãnh khốc đã chạy theo Minh Tâm chỉnh lý trang phục cho y, theo Thường Hiên đi đến chỗ ở của bảo chủ, hiện tại Ý Đồng tâm tình có thể thả lỏng, hắn ở cùng công tử, hiện tại như xuân phong phất liễu mà tươi cười khẳng định có thể hóa giải lệ khí của chủ nhân, có thể lấy nhu chế cương.

Ý Đồng thật sự đã sai, Minh Tâm quyết định lạnh nhạt với Quân Lang Tà, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ đối với nam nhân kia mà mỉm cười ôn nhu, hắn vừa rồi có thể sử dụng khinh công cùng nội lực, đây mới là điểm khiến Minh Tâm coi trọng, hắn không nghĩ có thể khôi phục sau khi đã ăn tán công dược. Nghĩ đến đấy, Minh Tâm tâm tình chuyển biến tốt, làm cho Ý Đồng nghĩ rằng bởi vì Quân Lang Tà không rời khỏi hắn mà trở nên vui vẻ, không hề biết là Minh Tâm đang có ý định trốn đi mà vui vẻ.

Khi Quân Lang Tà nói chuyện chính sự, Minh Tâm đều chủ động lánh mặt, nhưng lỗ tai thính nên có thể nghe ra tổng thể một ít tin tức, sau buổi tối ngày mai, Quân Lang Tà vì sự vụ nên sẽ lưu lại một mình Minh Tâm trong các viện.

Các viện của bảo chủ, đủ loại hoa cỏ, đêm lạnh, trăng tròn sáng tỏ, ánh trăng mê người, từng đợt hương hoa được gió gửi vào phòng phiêu lãng.

 Minh Tâm được thanh tĩnh thì vui vẻ, hạ nhân bên cạnh đều được lui đi, hắn viết thơ phật, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi hương lạ thoảng trong gió, hắn ngẩn đầu, sau khi xác định được cỗ hương vị quen thuộc liền tìm theo phương hướng mà đi, hướng đó đến từ phía bên ngoài cửa sổ.

Dưới bóng đêm, ánh trăng giữ lại hình gốc hoa lê hằn xuống mặt đất, một đầu tóc khẽ bay theo, một thân áo đỏ xinh đẹp phiêu dật, kia chẳng phải là Nhan Nguyệt sao?!

--------------------------

*phần cừ: đại khái là một vùng đất rộng lớn, một khu vực lớn.

(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ