Minh Tâm sợ nước, đột nhiên xảy ra tình huống như vậy liền vô cùng khẩn trương, mắt thấy bản thân chắc chắn sẽ rơi vào hồ đột nhiên có một cỗ lực túm lấy tay hắn, sau đó toàn bộ thân thể bị người ôm rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Ánh mắt ấy gắt gao trói chặt Minh Tâm, mãi đến khi trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam quen thuộc,
"Pháp sư, có sao không?"
Đến khi hoàn toàn xác định đã an toàn liền yên tâm mà buông Minh Tâm ra,
"Mặc Dương, cám ơn ngươi."
Lúc này Minh Tâm mới nhìn quanh bốn phía, cảm thấy một màn vừa rồi thật quỷ dị, nhưng đều không có ai, chỉ có vài bụi cây cùng gốc hòe cùng với hồ sen ếch nhái kêu vang.
Minh Tâm không để ý, không biết chính mình cùng với Mặc Dương đang đứng gần nhau, hơn nữa người nọ còn đang nghiên cứu vẻ mặt của hắn.
"Mặc Dương, sao ngươi lại ở đây."
Mặc Dương lui bước về phía sau, giữ khoảng cách với Minh Tâm, Minh Tâm vì xém chút là rơi xuống nước nên mũ sa đã làm rớt, hiện tại chiếc mũ sa trắng đã rơi trên mặt hồ.
"Bắt đầu từ hôm nay, an toàn của Hộ Quốc tự do ta phụ trách."
Mặc Dương nói xong, dưới chân điểm lực nhảy đến trong ao, xoay người xinh đẹp nhặt lấy chiếc mũ sa.
Lụa trắng đã bị uế, cũng không thể đội được nữa.
"Pháp sư, Mặc giáo úy."
Lúc này, từ lùm cây đi đến hai dáng người, là Tiết Ngọc nhi cùng với nha hoàn. Đối mặt với Minh Tâm, Tiết Ngọc nhi rốt cuộc cũng đã thấy được mỹ mạo thần bí của Minh Tâm, quả đúng là thiên nhân chi tư* nha hoàn khẽ xấu hổ, Tiết Ngọc nhi cũng khiếp sợ cùng sợ hãi, Lâu Liên Dục hoàn toàn đã có lý do để trầm mê người này, lúc trước Lâu Liên Dục thích nàng không phải là vì dung mạo xuất sắc mà là vì tư chất thanh cao liêm khiết tựa tuyết liên của nàng. Nhưng nàng nghĩ Lâu Liên Dục đã không còn vương vấn nữ nhân, cái hắn muốn lúc này là quyền lực cùng địa vị, cái hắn chọn chính là người thông minh có thể giúp hắn củng cố địa vị leo lên ngai vàng, giữa tình cảm và sự nghiệp, Lâu Liên Dục chắc chắn sẽ không mạo hiểm.
Tiết Ngọc nhi trong lòng âm thầm cười nhạo, có lẽ cho dù nàng bị lợi dụng thì có làm sao, chỉ cần chính mình kiên trì, vị trí vương phi cùng vương hậu chắc chắn sẽ về tay.
"Tiết tiểu thư."
Mặc Dương cùng Minh Tâm gặp qua Tiết Ngọc nhi, cũng không hàn huyên mà chủ động rời đi.
Tiết Ngọc nhi đứng tại chỗ, có chút đăm chiêu nhìn qua bóng dáng hai người, đột nhiên trong bụi cỏ nhoáng lên vật dị thường làm cho Tiết Ngọc nhi cùng nha hoàn thét chói tai, trong bụi cỏ chính là một con rắn lớn thân đen tuyền, rất nhanh đã lao thoe hướng của Minh Tâm.
"Tê.."
Minh Tâm đang đi bỗng bị Mặc Dương đẩy ra, khi con rắn đang lao đến Mặc Dương đúng lúc rút đao đem rắn chém thành hai nửa.
Máu rắn rơi xuống nhiễm đỏ cỏ cây, bất quả lại khiến cho cỏ kia biến đen lại có mùi, rắn này cực độc.
Mặc Dương nhíu chặt đôi mày, tiếp tục kiểm tra xung quanh, lại không hề phát hiện dị thường nào sau đó mới đưa Minh Tâm rời đi.
"Mặc giáo úy, ngươi phải bảo hộ tiểu thư nhà ta, nếu lỡ như lại có rắn nhắm vào tiểu thư, thì người biết ăn nói thế nào với vương gia?"
Tiểu Hoàn nói ra lý do, nha đầu này cũng sợ đến mức chân nhuyễn ra, Mặc Dương võ công giỏi như vậy, dĩ nhiên phải bảo hộ vương phi tương lai.
"Tiểu Hoàn, đừng vô lý, Mặc giáo úy trên người còn có công vụ."
Tiết Ngọc nhi răng dạy Tiểu Hoàn.
"Mặc Dương bảo hộ Tiết tiểu thư trở về đi."
Độc xà nguy hiểm, hai nữ nhân cũng đã bị dọa cho hoa dung thất sắc, Minh Tâm cảm thấy nếu mình để cho Mặc Dương bảo hộ bỏ rơi hai người họ thì cũng rất khó coi.
Cuối cùng Mặc Dương cũng đưa Tiết Ngọc nhi trở về, thầm chỉ chắc là do thời tiết nên mới có độc xà, hỏi hòa thượng trong chùa cũng nói nay sắp đến mùa thu trời chuyển mưa nên rắn cũng hay lui tới cho nên chùa đã bắt đầu dùng thuốc để đuổi rắn.
Mặc Dương cũng không yên tâm, lúc hắn tiếp xúc với Minh Tâm có ngửi thấy như có như không hương vị cỏ dụ xà, lúc ấy cũng bởi vì có mùi tương tự với hạt sen nên cũng xem nhẹ, bây giờ ngẫm lại, sự tình quả không đơn giản.
Rầm---
Minh Tâm đang tắm rửa một bên thì nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, gần đây vô sự thái bình, hơn nữa Hộ Quốc tự có Mặc Dương bảo hộ rất nghiêm ngặt làm cho người an tâm, ngay đến Hoa Mục Yên cũng vô pháp đặt chân vào, chỉ là ban ngày Hoàn Nhan Dụ Chân cũng không đến tìm hắn.
"Chi dát.."
Minh Tâm đang nghĩ đột nhiên cửa sổ bị mở ra, hắn trừng mắt nhìn, Minh Tâm thấy người tới khuôn mặt ửng đỏ, người nọ sau đó đóng cửa sổ, tìm chỗ trốn trong phòng.
"Biến mất ngay ở đây, giáo úy đại nhân."
Bên ngoài là thanh âm của thị vệ.
Minh Tâm kinh hãi, nhưng ngược lại phản ứng đầu tiên chính là-"Ngươi nhanh mau đứng lên, Mặc Dương rất lợi hại, không... không thể trốn ở đó được..."
Minh Tâm muốn giấu người!
"Ngươi.."
Rầm-
Minh Tâm nhìn trân trân người tới bước vào thùng tắm, nước bên trong bởi vì thêm một người mà có dấu hiệu tràn lên..
------------------------------
*thiên nhân chi tư: sắc đẹp của tiên trên trời
Mọi người nghĩ xem là ai đang trốn 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ Sủng
Ficção AdolescenteĐam mỹ np, mỹ thụ, nhất thụ đa công, cổ trang Cuồng chiếm đoạt tuấn mỹ, lãnh khốc bá đạo, ôn nhu, si tình công × thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa thượng thụ.( thụ siêu đẹp) Cố sự về một bầy sói lúc nào cũng lăm le đòi ăn thịt cừu. Truyện hay, thỉnh nhả...