Hoa khôi Cửu Tiên Du quả thật không giống bình thường, nữ tử tuyệt sắc song toàn liền có chỗ tuyệt diệu riêng của nó, như đã ấn định trong mỹ nhân bản, đêm nay trong ba người sẽ có một người được thượng vị, ba vị mỹ nữ tuyệt sắc cũng coi như so với mọi người có phần may mắn, đêm nay các nàng sẽ được chọ lựa hầu hạ hai vị quý nhân, nếu được bọn họ mang đi thì chính là vi hoa phú quý hưởng không hết, cũng có thể thoát ly chốn phồn hoa tràn ngập bi thương này. Hai vị quý nhân rất khó thỉnh kia lần này lại ngoài ngoài ý muốn đồng thời cùng xuất hiện, bọn họ trong đó một là người khuynh quyền Nguyên quốc, tương lai có thể kế vị đế vị Hiển vương Lâu Liên Dục, một vị khác là thiên hạ thủ phủ lâu chủ của Vô Cực Hạn Hoa Mục Yên.
Hai nam nhân tiền tài đều có lại tuổi trẻ tuấn mỹ mà mị lực cũng không kém, nếu trốn không thoát tương lai vận mệnh bị tặng cho ngườu khác thì các nàng đem đêm đầu tiên giao cho một vị trong đó thì cho dù không thể đi cùng bọn họ cũng không hối tiếc. Cho nên ba vị mỹ nữ ngay từ đầu đã cố gắng tung hết tất cả các chiêu thức mình có ra.
"Tiểu Thu, vài vị tỷ tỷ kia thật đẹp".
Thôi Dật Ly tránh ở trong góc, vẫn nhìn chăm chú Hoa Mục Yên, không biết có phải hay không Hoa Mục Yên là thích một trong ba vị tỷ tỷ này, người kia trong cặp mắt hoa đào của hắn ý cười ôn nhu gợn sóng trong đáy mắt, nhìn trên đài mỹ nhân, lưng tựa vào ghế, trông rất mê người.
"Thiếu gia, đừng thương tâm, những nữ tử trên đài kia làm sao có thể so sánh được với thiếu gia".
Tiểu Thu nhìn ra được Thôi Dật Ly trong lòng có bao nhiêu thương tâm cùng nóng vội, vội vàng an ủi, lời hắn nói cũng chính là lời trong lòng hắn nghĩ, thiếu gia đẹp như vậy, đám nữ nhân kia làm sao bằng, phải nói thiếu gia đang lo lắng chính là Hoa Lâu chủ có thích nam nhân hay không.
"Nếu hiện tại ta cũng có thể lên đài thì thật tốt."
Ít nhất hắn cũng sẽ có cơ hội được Hoa Lâu chủ nhìn đến, nếu có thể được cặp mắt thâm tình mê người kia nhìn chăm chú vào, cảm giác bị nhìn xuyên quần áo không biết có bao nhiêu thẹn thùng.
Hoa Mục Yên giơ chén rượu, đáp lại Lâu Liên Dục vừa mới kính rượu, bọn họ đều là khách quý của lầu hai Cửu Tiên Du, đặc biệt còn được ngồi ở vị trí tốt nhất không bị người quấy rầy.
Hai người này giao tiếp không chỉ một lần, Hoa Mục Yên đặc biệt xem chắm chú trên đài mỹ nhân, trừ bỏ một người có thể đạt tới yêu cầu của hắn còn lại cũng chỉ tầm thường, Lâu Liên Dục đối với loại tuyển chọn mỹ nữ này có chút không yên lòng, điều này thật không giống với hắn thường ngày.
Mà phía trước, một người không nằm trong ba vĩ mỹ nữ lại làm Lâu Liên Dục hứng thú.
Quả nhiên, thời điểm lựa chọ mỹ nhân, Lâu Liên Dục chấm một mỹ nữ nhan sắc không được xem như là vượt trên tất cả, một nữ nhân thực thanh lịch, là một tiểu mỹ nhân. Hoa Mục Yên cũng sẽ không để chính mình chịu thiệt, tại một góc chọn lấy một nữ tử đầy đặn.
"Tiểu Thu, hắn đã chọn....."
"Thiếu gia, đừng khóc."
Tiểu Thu chỉ cần nhìn Hoa Mục Yên tuyển nữ nhân, liền đoán được Hoa Mục Yên thích chính chính là nữ tử, trừ bỏ vẻ ngoài cùng tài nghệ, một người nam nhân coi trọng nữ nhân chính là dáng người, người kia về tính hướng không cần nói cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ Sủng
أدب المراهقينĐam mỹ np, mỹ thụ, nhất thụ đa công, cổ trang Cuồng chiếm đoạt tuấn mỹ, lãnh khốc bá đạo, ôn nhu, si tình công × thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa thượng thụ.( thụ siêu đẹp) Cố sự về một bầy sói lúc nào cũng lăm le đòi ăn thịt cừu. Truyện hay, thỉnh nhả...