chương 42: Phách ái

153 10 3
                                    

Minh Tâm cảm giác ngực có điểm khó chịu, giống như bị cái gì đó đè nặng, hắn mở to mắt phát hiện Quân Lang Tà đang nằm bên cạnh cánh tay thì choàng trước ngực hắn.

Quân Lang Tà đến đây khi nào?

Minh Tâm cũng không nhớ hôm qua mình ngủ như thế nào, gần đây  Quân Lang Tà đều đến ngủ cùng hắn sau khi hắn đã hoàn thành hình xăm ở lưng. Minh Tâm không có thói quen có người ngủ cùng, nhiều năm như vậy trôi qua, hắn luôn cô độc khổ tu thanh tịnh.

Khi Minh Tâm giật mình,  Quân Lang Tà đã chuyển tỉnh.

"Tỉnh rồi sao?"

Đối mặt với câu hỏi nhuyễn thanh của Quân Lang Tà, giọng mũi gợi cảm kia đối với người khác như âm thanh câu hồn, còn đối với Minh Tâm là giống như âm thanh của ma quỷ, Minh Tâm trầm mặc.

Quân Lang Tà tựa hồ đã quen với thái độ của Minh Tâm, đứng dậy, đặt tay lên trán Minh Tâm.

"Đã không còn sốt."

Minh Tâm khẽ giật mình, ngày hôm qua vẫn còn cảm giác đầu có điểm nặng, tối hôm qua liền phát sốt, hắn vốn thân thể khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh, không nghĩ đến chỉ là một lần rơi xuống nước liền nhiễm phong hàn, khi  Quân Lang Tà ôm hắn trở về vốn muốn tẩy rửa nước ấm cho hắn cùng uống canh, canh đã bị đánh đổ, nước ấm hắn cũng nháo loạn một phen không tắm, kết quả mặc quần áo ướt sũng rất lâu, quả thật đã sinh bệnh.

Nhưng hiện tại, cảm giác khó chịu đã không còn, thân thể thoải mái, tinh thần thanh sảng. Minh Tâm suy nghĩ, có lẽ là  Quân Lang Tà tối qua đã cho hắn uống thuốc. 

"Lần sau đến bên hồ phải cẩn thận."

Sáng sớm hôm nay, Minh Tâm không kháng cự nữa,  Quân Lang Tà ôn nhu quan tâm có thừa, Minh Tâm vẫn là bảo giữ trầm mặc, ăn một ít thức ăn sáng,  Quân Lang Tà sai người đưa canh bổ đến,  Quân Lang Tà tự mình đút canh, Minh Tâm ngoan ngoãn uống. Không khí vô cùng hòa hợp, sau khi Minh Tâm uống xong bát canh, liền đột nhiên mở miệng:

"Ta muốn bội châu của ta."

Minh Tâm nghĩ đến chuỗi thất bảo bội châu bị  Quân Lang Tà lấy đi kia, nghĩ muốn lấy lại, dù sao phật châu cũng đi theo hắn rất nhiều năm, cũng tượng trưng cho thân phận của hắn.

Quân Lang Tà sắc mặt khẽ biến, Minh Tâm lại muốn rời đi? Trước kia bởi vì bội châu cũng đã nháo với hắn một trận, bội châu kia là minh chứng cho thân phận pháp sư, nếu muốn Minh Tâm hoàn tục, liền phải trả nó lại cho Linh Ẩn tự.

"Lam nhi muốn thứ khác đi."

Kế tiếp cũng chỉ có trầm mặt, Minh Tâm không còn dịu ngoan, cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã.

"Tà quân bề bộn nhiều việc, thứ ta không tiễn."

Ngay lúc mọi người nghĩ  Quân Lang Tà sẽ nổi giận, cũng lo lắng cho cái mạng nhỏ của Minh Tâm thì  Quân Lang Tà bình tĩnh đứng lên,

"Lam nhi tâm trạng không được tốt, ta sẽ bảo Vĩnh Ninh sang bồi cùng ngươi, nếu ngươi muốn phật châu thì chờ thêm mấy ngày nữa đi."

Quân Lang Tà tựa hồ không hề sinh khí, ngược lại giống như đang vui vẻ, gần đây  Quân Lang Tà đều rất vui vẻ.

Tất cả mọi người ở đây đều không biết việc Quân Lang Tà cố ý để cho Minh Tâm hoàn tục, hắn đã có tâm tư muốn lấy Minh Tâm, hôm qua đã đem thư hoàn tục gửi đi, chuẩn bị sai người cử hành chuyện hôn lễ.

(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ