chương 27: Xuống tay

239 11 0
                                    

Phượng Triều Hoàng

Dân chúng vây xem khắp ngã tư đường, chấu đầu ghé tai, khách điếm trăm năm kia chẳng biết đã phạm vào tội gì lại bị một đám quan quân vây quanh kín kẽ không một khe hở, chung quanh phụ cận ngã tư đường đều bị phong tỏa.

Tư thành có một nhân vật hiển hách xuất hiện ở đây từ khi nào? Dân chúng chỉ nghe nói quân đội đó cũng không phải chỉ là hộ thành bình thường mà là binh sĩ tinh anh trên chiến trường! Mà bọn họ chỉ nghe quý nhân kia vừa đến Phượng Triều Hoàng, quan huyện Tư thành đã vội vàng tới rồi, sợ đến mức chẳng giữ được vẻ giễu võ giương oai như bình thường, khẳng định quý nhân kia có thân phận không tầm thường.

Tư thành ồn ào huyên náo, ngược lại người bị bắt đi là Minh Tâm vẫn đang ngủ say, y khẽ mở mắt, cơ thể khẽ trở mình, không cần lâu lắm, đợi khi cơ thể khôi phục sức khỏe ắt liền tự động tỉnh.

Minh Tâm đứng dậy, nhìn bốn phía không người, y lại một thân nhẹ nhàng khoang khoái thậm chí còn được tắm rửa, cơ thể một mùi thơm ngát, quần áo cũng được mặc chỉnh tề, vẻ mặt Minh Tâm mang chút cổ quái, khó có thể hình dung tâm tình lúc này.

Xuống giường liền phát hiện một cỗ bất thường, chẳng biết y nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đều một mạt ửng đỏ.

Lúc này Minh Tâm không thấy người trông giữ, liền ra khỏi gian phòng tìm kiếm cơ hội đào tẩu, nam nhân kia tuy rằng trên giường ôn nhu, nhưng lại là kẻ cường đoạt, nói không chừng hắn cùng Quân Lanh Tà, Lâu Liên Dục giống nhau, Minh Tâm mặc dù không thể dùng võ công nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, hơn nữa lúc trước có tiếp viện, y lần này thật ra thuận lợi hơn.

Minh Tâm đứng trên đường cái, kỳ quái mà cảm thấy chính mình quá thuận lợi, nhưng có thể trốn đi, chẳng phải như ý muốn được tự do không phải sao. Gạt đi nghi hoặc trong đầu, y tìm một con đường để chạy.

Chính Minh Tâm lại không hề biết, theo trong phòng đi ra sau, nhất cử nhất động của y đều bị nam tử kia nắm giữ.

Nam tử hồng y ống tay phiêu động trong gió, hắn nhan sắc yêu nghiệt, trên ánh mắt sáng quắc lộ chút u buồn, đó là vì Minh Tâm rời đi sao?

Hồng y nam tử phi thường mâu thuẫn, đã rất lâu có ai có thể làm cho nỗi lòng hắn biến hóa, nếu Minh Tâm thật sự có lực ảnh hưởng đối với hắn, hắn vẫn sẽ để cho y đi, bởi vì trọng yếu chính là trong cơ thể người kia còn có cổ vương không hơn không kém.

Thân ảnh màu đỏ cô độc, nhìn chằm chằm hướng Minh Tâm rời đi, hắn nghĩ không biết kế đến sẽ là kẻ nào ra tay? Trên mặt xuất hiện vụ cười lạnh.

Đi ở ngã tư đường không người, Minh Tâm lại cảm thấy một trận tim đập nhanh, trực giác nói y biết, không thể tiếp tục đi nữa, nhưng lui thì xa xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa.

Phía trước là một đoạn đường chia hai, thành hai phương hướng y không biết phải đi đường nào, tiếng ngựa càng lúc càng gần, chẳng biết có phải là từ bên kia truyền đến hay không, nghe lại giống như hai bên đều có người đến gần.

Minh Tâm chọn một con đường, đột nhiên xa xa thấy một đám đầu lĩnh, hắn kinh hãi, lui về phía sau vài bước, sau đó lập tức xoay người theo hương khác mà chạy.

(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ