Người ngưỡng mộ Hiển vương còn có con của Trần phu nhân, Trần phu nhân là người túc trí đa mưu, huống chi chuyện giữa Minh Tâm và Hiển vương từ lúc bọn họ cùng đi thuyền đến hoàng thành sớm đã biết, nàng mở một mắt nhắm một mắt không để tâm. Nhưng Trần Tiếu Dương tuổi trẻ khí ngạo sẽ không như vậy, Lâu Liên Dục tả ôm hữu ấp, ngày ngày cùng mỹ nhân du ngoạn, buổi tối ôm Minh Tâm ngủ, hắn phi thường đố kị, nhưng so với Tiết tiểu thư hắn chỉ đành thất bại, đơn giản hắn chỉ là con của một vú nuôi, còn Tiết Ngọc nhi kia không chỉ được Lâu Liên Dục yêu thích, còn được Vạn quý phi hết lời khen ngợi.
“Xin hỏi pháp sư, thế nào là sắc theo trung tâm khởi, ác hướng đảm biên sinh? Người xuất gia có thể sắc dục tham niệm hay sao? Pháp sư là người cao thượng như vậy, sao có thể chỉ lo thân mình?”
Trần Tiếu Dương lạnh lùng hỏi, cho dù mọi người ai cũng biết nội tình nhưng cũng không dám hỏi trực tiếp như hắn.
Lâu Liên Dục nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống vài phần, Minh Tâm được lụa mỏng che đi biểu tình không ai nhìn thấy, nhưng lời này cũng đã khiến Minh Tâm cảm thấy hổ thẹn cùng tội lỗi.
Trần phu nhân kinh hãi, vội đem con kéo xuống,
“Tiếu nhi không hiểu chuyện, xin pháp sư đừng trách móc.”
“Vương gia, Tiếu nhi lỗ mãng, xin cho ta mang Tiếu nhi cáo lui trước.”
Trần phu nhân khẩn trương nói, sợ đắc tội pháp sư cùng vương gia.
“Phu nhân chắc là đã mệt mỏi, Dục ca để bọn họ về nghỉ trước đi.”
Tiết Ngọc nhi ôn nhu khuyên bảo, vô cùng hiểu ý, mạt mỉm cười ôn nhu kia còn mang theo một chút cười nhạo, cười nhạo này đã càng chứng tỏ sự ám muội giữa vương gia và Minh Tâm.
Lâu Liên Dục biểu tình diu đi một chút, đồng ý cho mẹ con Trần phu nhân lui ra. Giảng phật đã tiến hành được hơn một nửa nhưng Minh Tâm sau khi nghe Trần Tiếu Dương nói như vậy liền vô pháp có thể tiếp tục đành muốn kết thúc.
“Có chút đáng tiếc, ta còn mong được nghe hết phật hiệu.”
Tiết Ngọc nhi có chút tiếc hận thở dài.
“Ngọc nhi thật sự muốn nghe?”
Lâu Liên Dục bộ dạng thực săn sóc Tiết gia tiểu thư,
“Minh Tâm pháp sư cũng không có muốn kết thúc, tại sao lại cảm thấy đáng tiếc.?”
Tiết Ngọc nhi ngẩn người, cười nói:
“Dục ca chẳng lẽ không biết đạo, pháp sư đã thu thế vậy thì sẽ không nói nữa.”
Lâu Liên Dục sao có thể không hiểu Minh Tâm, nhưng hắn như cố tình không biết nói:
“Pháp sư muốn kết thúc sao?”
Minh Tâm bị ngăn lại, nếu có người muốn nghe phật phỏng chừng cũng chỉ có Hoàn Nhan Dụ Chân, hắn không biết Lâu Liên Dục sao lại cố tình muốn hắn ở lại đây, nhưng nếu Lâu Liên Dục đã quyết định thì hắn đành phải nghe theo, nếu không làm trái ý hắn, chờ sau khi kết thúc không biết hắn sẽ trừng phạt mình như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Cuồng Đồ Đích Dụ Sủng
Fiksi RemajaĐam mỹ np, mỹ thụ, nhất thụ đa công, cổ trang Cuồng chiếm đoạt tuấn mỹ, lãnh khốc bá đạo, ôn nhu, si tình công × thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa thượng thụ.( thụ siêu đẹp) Cố sự về một bầy sói lúc nào cũng lăm le đòi ăn thịt cừu. Truyện hay, thỉnh nhả...