Chap 50:
Sau khi tắm ra, P'Nam vì lo lắng cho Becky nên đã sang phòng nàng kiểm tra. Khẽ mở cửa phòng ra thì thấy nàng đã ngoan ngoãn tắm rửa rồi nằm trên giường, có lẽ vì khóc nhiều quá nên đã ngủ quên mất lúc nào không hay. Chị nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang ngực cho nàng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu của nàng, những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt, hàng mi ướt đẫm ấy cũng đủ biết Freen đối với Becky quan trọng như thế nào.
Quay người rời khỏi phòng, Nam lấy cho mình một lon bia rồi ra ban công ngồi. Chị cứ trằn trọc mãi không nghĩ ra được vì sao Freen lại mất tích. Trong đầu cô đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, trong lúc chị còn đang bận lòng thì tiếng chuông điện thoại đã cắt đi dòng suy nghĩ của chị.
"Alo Heng, cậu biến ở đâu bây giờ mới chịu xuất hiện"
"Cậu biết Freen đang ở đâu đúng không"- Nam gấp gáp hỏi khi thấy Heng liên lạc với mình, chị như vớt được vàng.
"Cậu bình tĩnh nghe mình nói đã"- Heng thở hồng hộc ở đầu dây bên kia, khó khăn lắm mới có thể liên lạc được với Nam.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, Freen đang ở đâu, em ấy có sao không, Becky đang rất không ổn đó"- Nam hỏi một loạt không kịp để Heng trả lời.
"Mình bảo cậu bình tĩnh mà, ngày mai 8h cậu đưa Becky đến địa điểm này, nhớ không được báo cảnh sát, mọi chuyện mình sẽ giải thích sau, hiện tại không tiện nói chuyện, nhớ đó....aaa buông tao ra, thằng chó"
Bíp bíp bíp
"Alo, Alo, Heng cậu sao vậy, Heng"- Nam hốt hoảng khi nghe tiếng hét của Heng ở đầu dây bên kia, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chị cảm thấy có gì đó không ổn.
"P'Nam chị có tin tức gì của Freen rồi đúng không?"- Becky không biết đã đứng ở sau lưng chị từ lúc nào, có lẽ là đã nghe được hết cuộc điện thoại ban nãy, nàng lao vào lắc mạnh người chị.
"Freen sao rồi, chị ấy đang ở đâu, mau đưa em đi gặp chị ấy"- Becky khóc nấc lên, đôi vai run rẩy lên từng nhịp.
Nam ôm chầm lấy Becky vào lòng, nhẹ giọng nói: "Chị xin lỗi em, xin lỗi vì đã nói dối, nhưng chị thật sự không biết Freen đang ở đâu, chắc lúc nãy em cũng đã nghe hết rồi đúng không, ngoan ngủ đi, sáng mai chúng ta đi tìm Freen"- P'Nam dịu dàng xoa đầu Becky, nàng bây giờ chỉ còn biết khóc, nước mắt thấm đẫm ướt hết cả một mảng áo của chị.
"Hức.... trả Freen lại cho em~hic"- Becky nức nở trên vai chị, cả người vô lực không còn chút sức nào.
Vốn dĩ lúc nãy nàng không hề ngủ, chỉ là do quá mệt nên mới nhắm mắt để đó, nên khi P'Nam ra ngoài, Becky vì khát nước mới dự định ra ngoài tìm nước uống thì vô tình nghe được cuộc gọi ban nãy.
Sau cuộc gọi đó Nam đã cố liên lạc lại với Heng nhưng đều vô dụng, chị chỉ biết ngồi đó nhìn Becky với đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi vô định, nàng cũng chẳng khóc nữa, nhưng cũng không nói không rằng, cứ ngồi im ở đó.
Chị cũng hết cách, đành gọi điện cho Irin sang, biết là trời đã tối nhưng cũng đành làm phiền con bé một chuyến, có lẽ Irin sẽ hiểu Becky hơn chị.
Ting tong
"Em đến rồi"- P'Nam mở cửa cho Irin bên cạnh còn có Noey, cả hai gật đầu chào nhau rồi chị nép sang một bên cho hai người đi vào.
"Cậu ấy sao rồi chị"- Irin khi nghe P'Nam báo tin liền tức tốc kéo Noey đến đây liền.
"Không khóc nữa, nhưng cũng chẳng chịu mở miệng"- Nam thở dài nhìn hai người họ.
"Để em"- Nói rồi Irin để lại Noey và Nam ở đó tiến vào kiếm Becky.
"Cậu vào nhà đi"- Nam lịch sự mời Noey vào nhà.
"Cậu có tin tức gì của Freen chưa"- Noey cũng khá lo lắng cho bạn mình, dù không thân nhưng cũng là bạn, huống hồ chi lại là người yêu của bạn thân mình.
"Cả Freen và Heng đều mất tích, lúc nãy Heng có liên lạc với mình, bảo ngày mai dẫn Becky đến XXX để tìm Freen, chưa kịp nói xong thì mình nghe bên kia có tiếng hỗn loạn rồi bị mất kết nối"- Nam thuật lại cho Noey nghe, chị thật sự đang rất lo lắng cho hai người bạn của mình.
"Phức tạp thật, nhưng cậu cũng đừng quá lo, tớ nghĩ sẽ không sao đâu, Heng đã liên lạc được với chúng ta thì chắc sẽ ổn thôi, cứ làm theo lời cậu ấy, tránh bức dây động rừng, tớ chỉ sợ có kẻ nào lại muốn hãm hại Freen thôi"
"Đó cũng là điều tớ đang lo, Freen nó làm kinh doanh, lại một thân con gái, sẽ có rất nhiều người trong giới ganh ghét, kẻ thù nhiều vô kể, chỉ sợ có kẻ nào nhân cô hội này muốn làm hại nó thôi"
"Điều quan trọng bây giờ là Becky, con bé có bệnh về tâm lí, không khéo thì lại khổ, không nên để em ấy chịu thêm một cú sốc nào nữa"
"Chỉ còn trông cậy vào Irin thôi, tớ đã làm hết cách rồi"
Mọi người thức trắng cả đêm để chờ đợi trời sáng, một đêm dài đằng đẵng, dù có mệt đến mức nào cũng không thể yên tâm mà chợp mắt được.
"Becky sao rồi"- Nam hỏi khi thấy Irin đi từ phòng ra.
"Cậu ấy ngủ rồi, chắc do mệt quá"- Irin ỉu xìu ngồi xuống cạnh Noey.
"Hazz, từ chiều giờ chưa chịu ăn gì, lại còn khóc nhiều như vậy, không quấy nữa là tốt rồi"- Nam thở dài, gục đầu bên sofa bất lực.
•
•
•
——————————
End chapter 50Đúng là tự đưa mình vào ngõ cụt luôn á, lỡ rồi Se luôn he=))))