"Lại trễ rồi."
Haitham, ngồi yên vị trên chiếc sofa cất giọng, mắt anh vẫn dán chặt vào cuốn sách của mình.
"Ừ...Từ quán rượu về." Bạn bước vào nhà với tốc độ chầm chậm, chân cẳng chao đảo, chuệnh choạng từng bước.
Haitham ngước mặt lên chậm rãi nói, vẻ mặt không buồn oán thán. "Vừa cúp nước rồi, không pha giải rượu được. Ngày mai sẽ đau đầu lắm đấy."
Chậc.
"Tan tầm chiều mai ta đi mua bình thủy đi..."
Bạn ngao ngán, một giọt nước sôi trữ sẵn bây giờ còn không có, cốc sắn dây ấm cũng thật xa vời.
Vì tác dụng của cồn, khuôn mặt bạn đỏ hây, giọng nói lại thều thào, chậm chạp.
"Có đủ tiền trả không?" Anh hỏi khi hướng tầm mắt về lại cuốn sách trên tay.
"..."
"Dù vậy đi chăng nữa thì cũng chỉ tạo ra một khoản nợ khác thôi."
Bạn đảo mắt làm lơ, như thể đã quá chai lì với những lời nói ấy. Bạn khập khiễng bước về phòng mình, đóng sầm cửa lại và ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại. Tâm trí bạn bây giờ chỉ có hình ảnh chăn êm nệm ấm, nhất là khi đang say xỉn như thế này..
Ngày mai không có việc gì quan trọng, nên cũng không cần phải đến Giáo Viện làm gì.
Ngủ thôi.
Haitham không buồn để tâm đến thái độ bất cần của bạn, quay trở lại với việc đọc sách của mình. Không lâu sau đó, cơn buồn ngủ trong anh dần khiến những con chữ trên trang giấy như nhảy lạo xạo hết cả lên, không tập trung được nữa. Anh đóng quyển sách dày cộm lại, đặt nó trên giá sách rồi tiến về phòng mình.
––—
Nhiều giờ trôi qua, ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua khung cửa và xua tan đi những gam màu tăm tối bên trong, Haitham thức dậy, duỗi thẳng những thớ cơ trên người rồi rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Anh bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê cùng bữa sáng nhẹ. Sau đó lên đường tới Giáo Viện, bắt đầu công việc của mình như hằng ngày.
—––
Sáng, trưa, rồi lại chiều, đã hoàn thành xong hết những văn bản, tài liệu cần thiết trong ngày, Haitham sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Bầu trời lúc này dần chuyển cam sẫm, mặt trời cũng sắp khuất bóng.
Về đến nhà, anh định bụng sẽ nấu buổi tối sớm, nhưng khi anh đi ngang qua phòng bạn, mắt thấy cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt như tối hôm qua, và dường như cũng chẳng có đèn hắt ra từ bên trong.
Sáng này cũng không có đi cùng nhau.
Hai ngày này Giáo Viện đang chuẩn bị tổ chức tổng hội họp nội bộ nên đại đa số học giả thông thường nếu không cần thiết sẽ không nằm trong diện có mặt.
Bạn là một trong số đó.
Cạch.
Hơi trố mắt ngạc nhiên khi thậm chí bạn vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc mền trên giường.