"Và rồi hắn ta cứ như thế không nói không rằng một mạch túm cổ chân tôi treo khư khư lên trời như vậy đó, ai mà ngờ được chứ!" Bạn gầm gừ với một mẩu bánh táo trong miệng, mặc cho người bên cạnh với đôi mắt lim dim, uể oải đang một bên ghi ghi chép chép lời vị giáo sư đang giảng trên bục, một bên căng lỗ tai hóng hớt câu chuyện của bạn.
"Chà...anh ta có vẻ nghiêm khắc quá nhỉ..." Layla bật ra một tiếng ngáp dài, khẽ vươn vai rồi đưa tay dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt mình.
"Tch. Mà, phần đề tài của cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Ồ? Ồ...tớ nghĩ tối nay tớ sẽ bắt tay vào việc..."
"Vâng, tôi còn lạ gì cậu nữa." Bạn tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẫm.
"Mà, khi nào thì bày tỏ?" Layla khẽ nghiêng người về phía bạn rồi thì thầm.
"...Gì vậy? Sao lại đột nhiên đổi chủ đề vậy chứ..." Bạn khẽ giật mình, chóp tai phủ một mảng đỏ nhạt. Layla không nỗ lực để che giấu sự tò mò của mình. Trái lại, cô chớp chớp đôi mắt mơ màng, nhìn bạn với vẻ chăm chú.
Bạn cười khúc khích rồi đáp. "Có thể sẽ đến bất chợt chăng?"
Vài phút sau, tiếng thì thầm im bặt khi vị giáo sư trên bục giảng nhìn về phía hai bạn rồi hắng giọng, bạn nhanh chóng nhai nốt miếng bánh táo rồi quay sang dụi dụi đôi mắt vẫn còn chút lờ mờ ngáy ngủ của Layla, sau đó cặm cụi ghi ghi chép chép.
___
Tan học.
Một lần nữa, tần suất bạn đi đến phòng làm việc của Haitham để cùng về nhà với anh trong tuần này đã tăng lên kha khá. Hôm nay cũng vậy, bạn ngồi trên vị trí cũ, chiếc sô pha trong văn phòng anh rất thoải mái, nhưng hiện giờ tầm mắt bạn không hướng về phía anh như thường lệ, mà đặt nơi chiếc bàn gỗ trước mặt.
Phần lớn trong bạn đang mách bảo nên thử gác chân lên bàn.
Đơn giản thôi, vì thích mà, bất kì cơ hội nào để tạo ra tương tác giữa hai người, bạn đều muốn nắm bắt. Phần vì tò mò, xen lẫn phấn khích khi không biết Haitham sẽ phản ứng như thế nào một lần nữa khi bạn lại gác chân lên bàn, có hay không sẽ động chạm vật lý như tối qua?
Nhưng một phần nhỏ bên trong lại không muốn gây thêm phiền toái cho Haitham khi thấy anh ta đang bận rộn với đống văn kiện trên bàn phía bên kia. Cuối cùng, bạn bĩu môi rồi ngã lưng xuống ghế, định bụng sẽ chợp mắt một lúc.
"Không cần thiết phải chờ tôi đâu, cứ việc về trước nếu cô thấy chán." Haitham ngẩng đầu rồi cất giọng, phá vỡ bầu im lặng.
"Không chán." Bạn mở hờ mắt, nhìn lên trần nhà rồi nghĩ ngợi, chần chừ một lúc, bạn khẽ hỏi. "Ngược lại, anh tan ca sớm, tôi vẫn còn học, anh sẽ về thẳng nhà luôn chứ?"
"Không thế thì sao. Trừ phi cô muốn cùng về, đợi một chút cũng không phải vấn đề."
"Ừm. Anh cứ thong thả làm việc đi, tôi đợi." Bạn kết thúc câu nói rồi quay người vào phía trong, đối mặt với lưng ghế sô pha, nhắm mắt rồi co người lại.
"Mấy ngày này cô hơi lạ."
___
Sau đó, cùng nhau về nhà, dọc đường mua nguyên liệu cho bữa tối.