Hidden

319 29 2
                                    

"Hôm qua không về nhà?" Haitham chau mày khi bắt gặp bạn ở tiền sảnh Giáo Viện, nán lại một chút rồi hỏi.

"Sao lại nghĩ vậy?" Bạn khẽ giật mình trước câu hỏi của anh nhưng cũng mau chóng đáp lại.

"Chỉ thấy lạ khi tầm độ 5 giờ sáng lại không thấy cô ngủ trong phòng."

"...Có chút chuyện gấp trên đây thôi." Bạn nhìn bâng quơ đi chỗ khác rồi lí nhí đáp.

"Hiếm khi thấy cô đặc biệt để tâm đến việc ở Giáo Viện đó."

Thấy nụ cười trừ cho qua và cái gật đầu chào của bạn trước khi đi về lớp, Haitham cũng không nói gì nữa rồi đi thẳng đến phòng làm việc của mình, nhưng không thể không nghĩ về thái độ bất thường của bạn.

___

Chiều tàn, bạn và Haitham cùng về nhà, cả đoạn thỉnh thoảng chỉ là những cuộc trò chuyện về những dự án, nghiên cứu gần đây của một số học giả ưu tú, nổi trội trên giáo viện, ngoài ra không có gì đặc biệt mới mẻ.

Tối đến, cả hai vẫn cùng nấu cơm như thường lệ. Thấy bạn vẫn mặc áo khoác dài tay cả ngày, liên kết với thái độ ban sáng, Haitham rốt cuộc lại tò mò lí do vì sao.

"Không nóng sao?" Anh một bên chuyên chú thái rau, phá tan sự tĩnh lặng.

"..."

Qua một lúc, bạn không có đáp lời. Haitham đem phần rau mình vừa thái, rửa qua một lần nữa.

"Cảm thấy phiền não về vấn đề gì thì cứ nói ra đi, nếu nằm trong phạm vi khả năng, tôi có thể giúp. Kiềm nén tâm tình lâu ngày thật sự không tốt."

"..."

Không được rồi.

Những giọt nước mắt kiềm nén cả ngày hôm nay, phút chốc tuôn trào không kiểm soát trên gò má, bạn giữ không nấc lên thành tiếng, đầu vẫn nhìn xuống chiếc nồi hầm súp phía dưới, đảo muôi qua lại như chẳng có gì xảy ra.

Thông thường, Haitham sẽ không ép cung ai về vấn đề gì, vì chuyện của người khác là của người khác, họ không muốn nói anh cũng không ép.

Nhưng vì cảm thấy sự ức nghẹn khó chịu vẫn tiếp tục dai dẳng trong không khí, hơn nữa đây còn là người sống chung dưới một mái nhà với anh, có nghĩa là chuyện có thể phần nào sẽ ảnh hưởng đến anh. Và Haitham thì không muốn gặp phiền phức phải xử lí.


Haitham không nghĩ nhiều nữa, anh vén phần tóc che một bên mặt bạn lên tai, để rồi nhận ra, đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt tí tách rơi, rơi xuống cả nồi súp bên dưới.

Hơi bất ngờ trước khía cạnh này. Haitham chưa thấy bạn khóc bao giờ.

Đọng lại trong dòng chảy ký ức chỉ là hình ảnh một người thuê nhà bình thường, một học giả bình thường. Đôi khi trả treo, đôi khi uống rất say, đôi khi rất im lặng, đôi khi lại yên tĩnh đến lạ thường.

"Được rồi. Để chúng thoát ra đi."

Haitham dẫn bạn ngồi xuống ghế, bản thân anh tiếp tục quay vào trong nấu ăn, đợi đến khi bạn bình tâm lại.

Troublesome Tenant?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ