Màn đêm dần buông xuống, cả mảng trời khoác lên mình chiếc áo đen tuyền đính ngàn sao, bên dưới khoảng trời rộng lớn, có hai đôi chân tí hon cứ thế chậm rãi bước đều trên lối mòn nhỏ. Bầu không khí trầm lặng giữa cả hai vậy mà lại dễ chịu đến nhường nào.
Lúc này, bạn lại đang bận rộn đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, không biết nên làm thế nào để cảm ơn Haitham sau những rắc rối của mình.
Đối với người như anh, bạn nghĩ những thứ như cảm ơn hay những lời tán thưởng ngọt ngào không thật sự phù hợp, một ví dụ điển hình như thái độ ban nãy của anh ta trước lời cảm ơn của Lambad.
Cứ vậy nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến khi đầu cộp một tiếng vào cánh cửa gỗ trước mặt, Haitham sau đó lấy chìa khóa mở cửa ra, đẩy lưng bạn vào trong.
Bạn đảo mắt rồi chạy vào bếp, tiếp tục nấu bữa tối còn dang dở. Haitham cũng thong thả cởi bỏ chiếc áo choàng trên người mình rồi tiến lại nồi hầm súp đã nguội lạnh trên bếp, bật lửa lên, sau đó đi dọn bát đũa.
Trong suốt bữa ăn, bạn gắp hết miếng này đến miếng khác vào bát Haitham, cũng không ngần ngại mà múc canh cho anh. Chỉ duy nhất ý nghĩ muốn tự mình đút thức ăn cho anh vẫn chỉ là dừng lại ở dạng ý nghĩ. Trước khi canh tràn khỏi bát, Haitham dùng thìa gõ vào chỗ khớp tay bạn một cái.
"Nghịch đủ chưa?"
Tay bạn vẫn đang liên miên gắp hết món này đến món khác, miệng nhỏ không ngừng huyên thiên.
"Không có nghịch. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, đương nhiên phải được trả công xứng đáng. Nè, ăn cái này đi, cả cái này nữa, còn có-"
Haitham nhíu mày, đưa bát mình ra xa khỏi tầm với của đôi đũa trên tay bạn.
"Ngồi ngay ngắn lại và ăn trong im lặng là tôi biết ơn lắm rồi."
Không còn cách nào khác, bạn đành bực bội thu đũa về, im lặng ăn bát cơm của mình. Cử chỉ cọc cằn như đứa con nít không có được món đồ chơi mình yêu thích.
Thế rồi bữa tối cứ vậy trôi qua, với chiếc khăn lớn vắt trên vai, bạn bước vào phòng tắm riêng trong phòng mình, chỉ muốn đắm chìm vào bồn nước ấm.
Sau một ngày không quá bình yên.
Đợi đến khi nước chạm độ cao nửa bồn, nhiệt độ vừa phải, bạn ném hết đồ sang giỏ kế bên, co chân bước vào bồn tắm, cảm giác ấm áp nhanh chóng bao trọn lấy cẳng chân, từ từ lan ra khắp thân thể.
Đổ một lượng sữa tắm vào lòng bàn tay rồi thoa lên người, bạn thở ra một hơi thật dài, quan sát những vết bầm đỏ được bao phủ bởi bọt tắm trắng mịn.
Giờ đây tâm trí bạn sớm đã không còn nghĩ về gã say rượu kia.
Được thay thế bởi Haitham, là cảnh tượng anh ân cần để tâm đến chi tiết chiếc áo khoác bạn mặc cả ngày, là cảnh tượng anh nhẹ nhàng vén phần tóc vắt qua tai bạn, quan sát biểu cảm bạn kĩ hơn, là cảnh tượng mà anh khó chịu siết chặt quai hàm bạn khi bạn giấu nhẹm đi những rắc rối của mình,...
Và là cảnh tượng mà anh bình tĩnh đối chất với gã say.
Người đàn ông này đối với bạn mà nói, đôi khi khiến tim bạn mềm nhũn, đôi khi lại khiến bạn phát điên, đoán được anh ta nghĩ gì tựa mò kim đáy bể.