Đặt bàn chải xuống kệ bồn rửa, bạn xoay gót ra khỏi phòng tắm, lòng rạo rực muốn sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. Về đến cửa phòng, bắp tay bất giác bị một lực nắm chắc chắn kéo ngược lại.
"Vì sao trông chờ vào một thứ bất định?"
Bạn nhìn lên, ánh mắt cứng rắn bao nhiêu, lực nắm nơi bắp tay lại dịu dàng bấy nhiêu.
Bản thân đã từng trông chờ bao nhiêu lần?
"Em có trông chờ sao?" Bạn nghĩ nghĩ rồi cười nhẹ.
"Em không."
"Không mang kỳ vọng, vậy tại sao ban nãy nói đến nếu không đi được đến đâu thì thôi, mắt lại ngấn nước nhiều như vậy?"
Haitham nhướn mày, lực nắm kéo bắp tay bạn lại gần anh hơn. "Đó không phải nỗi buồn khi chuyện có thể không như cô tô vẽ lên sao?"
Bản thân đã từng tô vẽ bao nhiêu lần?
Không nhớ. Chỉ biết rằng, những cái vòng lặp xưa cũ, bạn sớm đã đi mòn cả chân. Sớm nhìn lại, không biết từ khi nào đã buông xuống được cây cọ trong tay.
"Buồn khóc một chút thì đã sao. Nếu tương lai không thể yêu, thì cứ vậy đi."
Bạn lại trầm lặng một hồi, như thể đang cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình thành câu hoàn chỉnh trong khi khoảng cách giữa cả hai dần hẹp lại, đầu ngón chân lặng lẽ tiếp xúc nhau.
"Nếu anh không yêu, em có thể sẽ buồn đôi chút đó, nhưng sẽ không chán ghét việc đó, sẽ không còn cảm thấy lòng mình như mang nặng một tảng đá, càng không dằn vặt cũng không bị nhấn chìm. Tâm can sớm đã chấp nhận, không níu không cầu, thì nước mắt rơi hay không có là gì."
Phiền não thì phiền não, đè nén vô ích. Né tránh nhất thời, tâm bất động được một đoạn. Sau đó thì sao? Phiền não càng dấy lên dữ dội hơn.
Bạn không muốn giãy giụa, cũng chỉ có thể nhận thức sự có mặt của nó, tĩnh lại hiểu thấu và quan sát, phiền não sẽ chuyển hóa thành an tĩnh.
Haitham trầm mặc một lúc, sau đó buông cánh tay bạn ra. Với bàn tay rộng lớn, xung quanh bạn bỗng tối dần. Nhiệt từ lòng bàn tay truyền đến, bao trùm lấy đôi mắt ảm đạm.
Haitham cất giọng ôn tồn. "Tôi không vui thích gì nỗi đau buồn của người khác. Người khác vì mình đau buồn lại càng không."
"Ban nãy đã nói, cầm lên được, buông xuống được, mong cô như vậy."
"Sẽ như vậy." Bạn đưa tay mình áp lên mu bàn tay anh, trong tầm mắt là một mảng tối om.
Dùng chân thành đối đãi, nhận lại được gì, hình như không quan trọng lắm. So đo được mất, đã không gọi là chân thành.
"Haitham, mau đi ngủ." Bạn cười cười, cầm tay anh gỡ xuống, ánh sáng truyền trở lại vào mắt.
Nhìn mất một lúc tay vẫn không muốn rời, ngay khi bạn sắp đành thả ra, Haitham nhướn mày hỏi.
"Cầm mãi như thế, cô nói tôi làm sao đi ngủ?"
Trong phút chốc, tưởng chừng bạn sẽ chỉ cười trừ lắc đầu mà thả tay anh ra. Nhưng biết làm sao được, bày tỏ cũng đã rồi.