Trên cả đoạn đường hai người đều giữ im lặng. Alhaitham thỉnh thoảng lại nhìn qua bên cạnh, muốn đảm bảo rằng bạn vẫn theo sát mình. Liếc đến chiếc áo khoác che kín nửa thân trên, anh tự hỏi không biết đêm qua bạn đã chật vật thế nào.
Bước vào quán rượu Lambad, Alhaiham tiến về phía một nhân viên ở quầy rượu, người đang tỉ mỉ dùng chiếc khăn nhung lau từng chiếc ly thủy tinh với những hình dạng khác nhau, anh cất tiếng hỏi.
"Chào anh, cho hỏi tôi có thể gặp qua cấp trên ở đây một lúc được không?"
Người nọ gật đầu, nhưng khi chuẩn bị xoay vào trong, nháy mắt liền nhận ra bạn đứng sau lưng Alhaitham, ngạc nhiên cười nói.
"Tới rồi đó sao? Mau vào việc thôi, hôm nay tăng ca thêm một tiếng nhé. Có vài người bạn thân của ông chủ đặc biệt ghé qua. Bọn họ đều đang trò chuyện ở tầng trên rồi."
Nói đoạn, anh ta đi vào trong tìm viên quản lí theo yêu cầu của Haitham.
"Phải rồi, tôi quên mất, vào ngay đâ-"
Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy gáy áo khoác, khiến bước chân bạn chũng lại về sau.
"Không cần thiết nữa đâu."
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nốt tối nay thôi được không? Một ca tới 3000 Mora lận đó."
"Ta đã thoả thuận về việc hoãn lại phí thuê nhà tháng này rồi, không phải đó sao. Nhưng nếu cô thật sự muốn đến vậy, tôi cũng không nên xen vào." Haitham nói.
Kì thực, bây giờ cũng không cần phải quá kiêng dè nữa, ít nhất là đêm nay. Cũng vì đã có anh ở đây. Hơn nữa, ông chủ Lambad hôm nay cũng không có vắng mặt. Thân hình ông ta có thể xem ngang lính đánh thuê, chưa kể đến những người bạn trên lầu.
Bạn mím môi và ngoảnh mặt đi chỗ khác, sau lại tặc lưỡi.
"Nhưng mà nói trước nhé, quản lí ở đây thỉnh thoảng không mấy hòa nhã đâu đó, tôi không chắc anh ta sẽ hợp tác trong chuyện này."
"Lính không phải người quyết định duy nhất. Con người Lambad theo tôi quan sát, có lẽ sẽ không làm ta thất vọng. Có lẽ thôi."
Anh nói, phong thái không có gì căng thẳng. Cái có lẽ đó mà nói, Haitham có thể đã âm thầm vạch ra những phương án dự phòng khác.
"Chà, chẳng phải Quan Thư Kí giáo viện Sumeru đây sao? Đến nhấp môi vài ly sau ngày làm việc mệt nhọc à?"
Quản lí lúc này từ trong bước ra phía quầy, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Câu hỏi là thế, nhưng có thể thấy rõ, lưu lại trong ánh mắt anh ta chẳng có bất kỳ sự chào đón nào.
Đoạn, anh ta quay sang nhìn bạn, ra hiệu. "Đứng trơ ra đó làm gì? Vào ca đi."
"...Có chuyện này, anh nghe đi đã." Bạn ngập ngừng, cười trừ nói, sau đó liếc nhìn sang Haitham bên cạnh, chỉ chờ anh trình bày.
Không bị phiền lòng bởi lời chào đón sáo rỗng kia, Haitham từ tốn trình bày, không muốn phí nhiều thời gian liền vào thẳng vấn đề.
"Cô gái bên cạnh bị quấy rối bởi một khách hàng trong quán rượu này đêm qua. Thông tin của hắn là lý do hôm nay tôi đến đây."