3. NGỰC NGƯỜI TA SAO CHỊ KHÔNG CHÊ

213 16 0
                                    

Dọc hai bên đường hàng loạt ánh đèn nép mình chen chúc , mỗi màu mỗi vẻ không hề tương phản , ngược lại còn có phần khá khen cho người đấu thầu khu này làm tròn nhiệm vụ.

Dường như vào rất nhiều năm về trước , có một buổi tối cô cùng với mẹ ruột của mình cũng đi ngang một con đường thật đẹp . Rất tiếc khi đó tiếng còi xe cấp cứu , cùng tiếng thở dốc của người đã sinh ra cô , không cho phép cô nhìn bất cứ thứ gì ngoài thân hình của mẹ.

Bất chợt quay trở về hiện thực khi tài xế taxi thông báo đã đến nơi , toà chung cư cao lớn hiện ngay trước mắt . Số tiền hiển thị trên đồng hồ của xe không khiến cô quan tâm , còn bảo rằng cứ coi như là cô tặng thêm cho tài xế , không cần phải thối lại.

" Hôm nay xe ở đâu lại đi taxi vậy con ? "

Tiếng gọi vừa rồi không khiến cô ngạc nhiên , bởi vì hầu như từ lúc cô chuyển về đây thì đã thân với dì lao công của khu chung cư này . Mỗi khi đi đâu về thường cùng dì nói chuyện vài câu , sau đó mới sử dụng thang máy di chuyển đến căn hộ của mình.

" Xe không biết vì sao bị người ta giở trò , con sợ trễ làm nên đón taxi đi cho tiện" - đặt cặp táp trên một bậc hành lang bộ , ngồi xuống bên cạnh dì lao công đó hết sức nhàn rỗi.

" Ai lại như thế nhỉ ? Con liên hệ bảo vệ xem camera đi " - một tay dì lau dọn khu cầu thang bộ , trong lúc nói chuyện với cô cũng không có xao nhãng công việc của mình.

" Hẳn sẽ không đích thân ra tay , chắc là thuê người rồi "

Kể ra cũng có một chút không hiểu , cô đối với ai cũng không có gây hấn gì. Lại chỉ mới chuyển đến căn hộ này không lâu lắm , sao lại bị người ta ghét nhanh đến như vậy được chứ ?

" Lúc nãy con nói đi làm rồi sao ? Là STARSHIP mà con nói có phải không ? "

" Vâng , con vừa nhận việc sáng nay "

Cô nhìn thấy dì muốn đưa tay lau cửa kính tay vịn cầu thang , từ trong tay dì đem khăn lau đó hòng giúp dì một chút . Nhưng dĩ nhiên dì lại không để cô làm những chuyện này , dù sao cô cũng là khách của khu chung cư cao cấp , nếu để cho người quản lý nhìn thấy sẽ một phiên quở trách.

" Bàn tay này là để cứu người , con muốn làm cũng là làm tốt ngành nghề danh giá đó " - bà mỉm cười hiền lành vỗ nhẹ lên bàn tay của cô , mới từ từ đem khăn lau tiếp tục làm sạch khung kính đó.

" Không có nghề nào là cao quý hay thấp hèn cả , tất cả đều có hai mặt của nó " - cô không kiểm soát được cơ mặt của mình cùng giọng nói , khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của thường ngày.

" Con về phòng nghỉ ngơi một chút , hôm nay thật vất vả "

Ngày đầu tiên đến STARSHIP đối với cô chỉ ở mức độ vừa phải , là cô cố tình tìm một cái cớ để rời đi. Không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng tức giận của mình , dù sao trước mặt người khác cô là một người không dễ biến sắc.

Cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại , người lao công đó một chút dừng lại động tác của mình , nhìn về phía buồng thang máy đầy khó hiểu . Nhất thời vẫn không hiểu mình đã nói gì lỡ lời , lại khiến Yujin giống như không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

" Bác sĩ , còn chẳng phải là nghề cao quý hay sao ? "

------

Xe của cô hôm nay đã có thể sử dụng rồi , dù sao Yujin đến cuối cùng vẫn thích tự mình điều khiển ghế lái hơn . Có cảm giác giống như mình hoàn toàn làm chủ được thời gian và tốc độ , không cần phải hối thúc người khác , cũng không cần tùy thuộc vào họ.

Lúc dừng lại ở ngã tư chờ đèn báo hiệu chuyển xanh , có lướt ngang qua điện thoại của mình nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Chaewon . Cô hiện tại chính là không có ý định gọi lại , đồng hồ báo thức đó chỉ muốn kêu cô dậy thôi , hôm nay xem ra tên đó còn có phần dậy muộn.

Tính ra cô đã ở STARSHIP làm việc hơn một tuần rồi , mỗi ngày công việc giống như sợ không đè chết cô được vậy . Lúc cô ở Anh Quốc rõ ràng là bác sĩ phẫu thuật , về đây lại biến thành người thăm khám ban đầu , siêu âm tim , đo điện tâm đồ , tư vấn cho bệnh nhân không có giờ rảnh tay dù là một vài phút.

Thật ra cũng không thể trách bệnh viện được , môi trường ở nước ngoài và Hàn Quốc quả thật không giống nhau . Có khi phải đôi ba tháng hay một năm mới để họ làm đúng chuyên ngành , nói ra thì một số người không hiểu lại nói vô lý . Nhưng ở nơi mà chúng ta đang sống hay bất cứ đâu , hầu như ngày ngày đều rất nhiều sự vô lý đi.

Tiểu tình nhân nhỏ bé nhà cô , hôm trước nói 3 ngày nữa liền về , đến hôm nay một tuần rồi cũng không thấy tung tích . Gọi điện gọi về thì chỉ nói công việc đột nhiên gặp bế tắc , chắc phải hơn một tháng nữa mới nhìn thấy lão công được . Yujin cũng tự thề với lòng , cô sẽ lựa một ngày nào đó đem tiểu tình nhân dạy dỗ biết như thế nào làm người yêu đúng đắn.

Hiếm hoi giờ nghỉ trưa mới được một chút không ai vây quanh như vậy , đa số mọi người đều dùng bữa ở căn tin bệnh viện. Có người sau khi ăn xong đã cố gắng ngủ một giấc , có người lại đem phần thời gian đó tán gẫu với bạn bè.

" Bác sĩ Kim , có muốn uống cà phê một cốc cho tỉnh táo không ? "

" Lần sau để chị tự pha là được "

Bộ quần áo điều dưỡng mặc lên người Yuna cũng không tệ , ngược lại còn là hoa khôi của giới điều dưỡng . Yujin đối với người thuộc phòng của mình không quá khắt khe, nhưng cũng không đến mức gần gũi để một ai đó có thể hiểu lầm.

" Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết , em không dự định ngủ một giấc sao ? " - Yujin có một chút để ý đến đôi mắt mệt mỏi của Yuna , xem ra là hôm qua có ca trực đêm thì phải.

" Sáng nay không có lịch nên em đã ở nhà ngủ một giấc dài , mắt cũng sắp sưng lên hết cả rồi "

Quả thật hôm qua có một ca trực đêm vô cùng mệt mỏi, một vụ tai nạn liên hoàn ở công trình nọ , số người bị thương nhiều vô kể. Có thể nói là thức trắng cả một đêm , quần áo đêm qua hoàn toàn dính máu.

" Em không phiền chị nữa , còn phải chuẩn bị cho ca chiều " - Yuna đặt ly cà phê lên bàn cho cô , thức thời không nán lại đó quá lâu làm phiền Yujin nghỉ ngơi một lúc.

Năm đó liệu rằng những người điều dưỡng bên cạnh hắn giống như Yuna, có phải sẽ ngăn chặn được một số kiếp hay không ?

[ANNYEONGZ] BÁC SĨ, CHỊ CỨU EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ