Món ốc mâm gì đấy , xem ra hôm nay cũng không có cơ hội làm rồi . Thật tình cô đã cố gắng mua nguyên liệu tươi sống đến như vậy , giờ đây lại phải đặt vào hết bên trong tủ lạnh . Wonyoung , tiểu bợm nhậu đó hiện tại không biết đã tỉnh hay chưa ?
Van điều khiển bếp ga nhanh chóng khoá lại , hương vị cháo gạo lức thơm lừng lan toả khắp phòng bếp . Ít ra cô cũng có thể nấu ăn , nếu không Wonyoung khi tỉnh lại cũng chỉ có thể ăn tạm mì ăn liền . Mỗi lần uống vào đều đầu đau như búa bổ , sau đó lại đem dạ dày ra nôn thành một trận . Cô ở hai tiếng trước vừa lau mình cho nàng xong , thứ chất lỏng đó thì có gì ngon mà phải thích uống như vậy.
" Lão công ... "
Một thân sơ mi màu lam quá size phủ lên người nàng , không nhìn thấy rõ thật sự có phải thời trang giấu quần hay không ? Vịn tay vào thành cửa khuôn bếp , dường như đã thức dậy được một lúc rồi.
" Sao không ngủ thêm một chút , em đói à ? " – động tác pha trà trên tay cô dừng lại , cô không có thói quen uống loại thức uống này , thực chất là đang pha cho nàng
" Em chỉ muốn xin lỗi chị , em lại bốc đồng nữa rồi "
Cố vỗ nhẹ lên một bên đầu mình , quả thật nàng lúc nào cũng tùy hứng như vậy , cô chẳng những không quở trách , lại âm thầm làm cho mình nhiều việc.
" Sau này đừng vậy nữa , giận chị có thể tùy ý trút lên người chị "
Không phải cô không muốn trách nàng , nhưng nhìn bộ dạng mỗi lần tỉnh rượu là hối hận kia , có muốn cũng không nỡ trách phạt.
" Đầu vẫn còn đau sao ? " – Yujin tiến tới chỗ của Wonyoung xoa nhẹ hai bên thái dương của nàng , hy vọng sẽ dễ chịu một chút.
" Sau khi ăn xong em uống một viên Para là được , không sao mà " – bình thường không có cô nàng vẫn hay làm vậy , không hiểu vì sao Yujin vừa nghe thấy sắc mặt lại khó coi đến vậy.
" Em có biết Paracetamon cộng với rượu sẽ tăng độc tính trên gan không ? Tùy tiện sử dụng thuốc như vậy? "
Chỉ cần nghĩ đến việc Wonyoung từng là kẻ nghiện rượu , lúc đó ắt hẳn thường xuyên sử dụng thuốc này liền chọc cô tức giận . Cũng không biết đã tích tụ bao nhiêu độc tố trong gan rồi , thật tình không khiến người ta ngừng lo được.
" Được rồi , em cũng không phải là bệnh nhân của chị , bác sĩ Ahn " – Nàng không nghĩ một viên thuốc bình thường lại gây tác hại như vậy , nhưng cũng không muốn nghe Yujin bổ cập kiến thức y học cho mình.
" Em còn như vậy , chị sẽ tức giận " – có lẽ trong cuộc đời làm bác sĩ của cô , bệnh nhân làm cô muốn bỏ nghề nhất chính là tiểu tình nhân này.
" Chị đừng có hung dữ như vậy chứ ? Em nghe lời chị là được rồi "
Nàng dĩ nhiên không muốn khiến Yujin không ngó ngàng tới nàng , rốt cuộc đem bản thân chôn chặt trong lòng của cô . Dụi đầu vào xương quai xanh của người đó , mỗi lần nàng làm như vậy đều vuốt giận được vị bác sĩ kia .
" Ăn cháo đi em đói rồi , chị có pha cho em ấm trà Atiso , ăn xong chị lấy cho em uống "
Tạm thời cô đặt Wonyoung ngồi lên ghế trong phòng bếp , đem đến tô cháo để ngay trước mặt người đó cũng không ăn . Còn hướng mắt về cô ý muốn kêu cô đút mình mới chịu ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANNYEONGZ] BÁC SĨ, CHỊ CỨU EM ĐI
Randomau: phiennhi cover: yujinniverse Đã được sự cho phép của tác giả