9. BA THÁNG MỘT LẦN

145 13 0
                                    

" Wonie , nghe rõ ngày hôm nay chị nói , bất cứ giá nào chị cũng không bỏ em " - ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của nàng , lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhưng không để nàng thấy.

" Chị đã nói đó , nếu chị thật sự bỏ em , em nhất định sẽ khiến chị phải hối hận " - bất quá chỉ là giận lẫy nên mới nói thành ra như thế , nhưng sau khi nghe lại quả thật là ác quá đi.

" Tiểu ác bá này , được rồi chị cũng muốn xem thử em sẽ ác ra sao "

Cả hai người ở một góc giường vui vẻ trò chuyện , có vẻ như tất cả những lời lẽ cãi nhau vừa rồi chưa từng tồn tại . Nhưng lúc cô ôm Wonyoung vào lòng , nghe thấy bụng nàng sôi sùng sục , lại bắt đầu nhăn mài khó chịu.

" Chị vẫn không tha thứ được cho em vụ này , tại sao để bản thân nhịn đói " – Yujin đem tay xoa lấy phần bụng trên của nàng , đã xẹp đến mức như thế bộ không biết đói hay sao ?

" Em không có , người ta muốn xuống dưới nhà ăn . Nhưng mà cái đó... đau lắm , em đi không được " – nói đến đây bất giác khuôn mặt nàng cũng như vậy đỏ lên nhàn nhạt , thật sự cũng có một chút xấu hổ đi.

Yujin nghe nói đến lại nghĩ lại lúc nãy nàng đi như muốn ngã , không phải hôm qua thật sự đã làm tổn thương Tiểu Wonie rồi đó hả ? Rất nhanh liền đem Wonyoung nằm xuống , vén lấy góc áo của nàng đem hai chân của nàng kéo ra.

" Em đau ở chỗ nào ? " – nhìn thấy nàng cũng không có chống cự , đem hai chân cố tình mở ra cho cô xem thử , nhưng ngoại trừ có phần đỏ ao một chút cũng đâu đến nổi là đi không được.

" Ở bên phải em rất rát luôn đó " – tuy rằng hành động có chút bạo dạng , nhưng mặt của Wonyoung vẫn không hết đỏ đi .

" Chết rồi , chị lỡ làm xước thật rồi " – khó trách Wonyoung lại đau đến như vậy , hôm qua là do cô không thấy . Đem hai ngón tay mình lên xem thử , chẳng phải đã cắt tỉa gọn gàng rồi hay sao ?

" Chị nói có phải trong lúc em ngủ đi , chị còn làm thêm không ? " – Wonyoung tỏ ánh mắt nghi ngờ nhìn về Yujin , tên này quả thật mặt hiện lên rõ hai từ háo sắc ghê lắm.

" Đồ điên nhà em , suy diễn lung tung "

Cô mắng Wonyoung xong liền bế cả người nàng vào phòng tắm , ở bên trong vệ sinh sạch sẽ cho Tiểu Wonie mới như vậy bôi thuốc . Wonyoung bởi vì đau rát liền vung tay cào cho cô mấy nhát , chỉ tội nghiệp cho Yujin phần cổ thanh mảnh của cô vô cùng trầy da tróc vẩy.

Không chỉ làm sạch cho Tiểu Wonie, lúc tắm xong cho Wonyoung người của cô cũng ướt hết cả lên . Vì thế đành phải đem nàng ngồi vào bàn trước , lấy ổ bánh ra cho nàng ăn đỡ . Bản thân vào bên trong phòng đến hơn nửa tiếng mới bước ra , nhìn thấy Wonyoung giống như vừa ăn bánh vừa lảm nhảm gì đó.

Đem thức ăn nấu qua một lượt cũng hơn 45 phút mới hoàn thành . Nhưng dường như Wonyoung ăn bánh đã no nên có một chút không muốn ăn bữa tối đi . Thật tình cô chỉ dặn là ăn bánh cầm hơi, sao lại ăn đến no căng thế này.

" Em nhảm cái gì hoài vậy ? Chị cũng đâu có mắng em nữa ? " – Yujin nhìn thấy miếng thịt bò bị Wonyoung cắt ra làm hai , đôi môi nhỏ giống như đang nói gì đó với cô nhưng là cô nghe không được.

[ANNYEONGZ] BÁC SĨ, CHỊ CỨU EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ