0. Chuyện cây đu đủ và hũ nước cơm.

296 18 12
                                    

Sau nhiều năm quen biết và yêu đương với chồng, tôi nhận ra rằng, bản thân phải có căn dữ lắm mới gặp được một người như anh ấy. Nói về mối nhân duyên giữa tôi và chồng thì không thể nào thiếu hình ảnh cây đu đủ và hũ nước cơm.

"Thằng Hoàng và con bé Thư, ngày xưa chúng nó hẹn hò nhau ngay hủ nước cơm dưới gốc cây đu đủ à?"

Mỗi khi có người hỏi thế, tôi liền bày ra vẻ mặt kinh tởm, lắc đầu nguầy nguậy.

Còn về chồng tôi... Hừ, thái độ của anh ấy cũng không khác gì tôi.

Nhà tôi và nhà nội của chồng cách nhau một cái hàng rào thép cao ngang eo cơ thể của người lớn. Trong sân sau vườn nhà tôi có một cây đu đủ, lần nào tới mùa quả cũng trĩu trái. Vừa hay, hũ nước cơm của nhà nội anh ấy nằm ngay sát hàng rào, bên cạnh cây đu đủ nhà tôi.

Mặc dù sống ở đây từ khi mới lọt lòng, nhưng tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu quý tử nhà bên cả. Con trai cả và con dâu cả của ông bà Mười nhà bên cạnh cưới nhau và sinh sống ở Sài Gòn, rất ít khi về đây. Hiện tại, ông bà đang sống cùng với cậu con trai út là chú Mạnh.

Tôi gặp chồng tôi khi anh ấy và gia đình về quê ăn cưới chú Mạnh. Trong mắt tôi khi đó, anh đích thị là một tên âm binh quỷ quái. Đến tận bây giờ, nhiều khi tôi cũng tự hỏi, làm sao mà tôi có thể yêu đương với ông tướng này vậy trời?

Chuyện phải kể về trái đu đủ năm đó. Khi đó tôi vừa học hết lớp mười, chuẩn bị bước sang lớp mười một.

Trưa hè năm ấy, cây đu đủ nhà tôi có một quả vừa chín. Vậy là tôi hí hửng xách cây ra chọc cho trái đu đủ rơi xuống. Cây thì quá cao, mà tôi lại không dám dùng thang vì chứng sợ độ cao của mình nên việc hái đu đủ bắt đầu trở nên vất vả.

Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, trái đu đủ của tôi lại rơi tọt xuống ngay hũ nước cơm nhà bên cạnh, làm cho cái nắp đậy bể cái "choảng".

"Đứa nào phá đấy?"

Một tên con trai tầm mười tám, mười chín tuổi lạ hoắc chạy ra quát. Tôi không nhìn anh ta, lúc này, mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào trái đu đủ to tướng đang nổi lềnh bềnh trong hũ nước cơm.

Trai lạ nhìn đống tan hoang mà tôi vừa làm ra, trừng mắt. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, mếu máo rồi khóc oà lên.

"Ây da, đừng khóc, đừng khóc mà."

Thấy tôi khóc dữ quá, anh hàng xóm lah mặt đành tìm cách lấy quả đu đủ ra. Nhìn anh ta nhăn mặt, bịt mũi, thò tay vào hũ nước cơm trông tếu không chịu được. Ngay cả tôi đang khóc cũng nhịn không được mà bụm miệng cười.

"Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục c** ... Nín ngay!" Anh ta bực bội, quát một cái làm tôi co rúm hết cả người.

Mấy lần sau, hễ gặp tôi là anh lại nhớ tới mối thù hủ nước cơm hôm đó.

"Hôm nay đằng ấy không hái đu đủ nữa à?"

"Hũ nước cơm mùi quá, làm cây đu đủ của đằng này chả chịu ra trái nữa í."

Thích cà khịa thì bà cho cà khịa thoải mái, bà đây cũng không có vừa. Tôi và anh hàng xóm đứa này một câu, đứa kia một câu suốt cả mùa hè.

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ