11. Ở rể

46 6 0
                                    

Lúc mới cưới nhau Việt Hoàng đã bày tỏ mong muốn rằng sẽ được ở rể nhà tôi.

"Ba Tâm với mẹ Mai không có ý kiến gì sao?"

Anh ấy trơ mắt ra nhìn tôi một lúc rồi xụ mặt xuống: "Tất nhiên là mẹ không đồng ý."

Việc chúng tôi không về ở chung với ba mẹ dù sống chung một thành phố đã là một trong những điều khiến mẹ chồng khó chịu rồi. Giờ tự nhiên nghe tin thằng con trai độc nhất đòi đi ở rể thì ai mà không tức sôi máu hả cả nhà.

Ừ thì mẹ không đồng ý là chuyện của mẹ, còn Hoàng thì vẫn kiên quyết gói ghém quần áo về nhà tôi theo ý của anh mặc cho tôi ra sức khuyên ngăn.

Lễ Quốc Khánh đầu tiên sau khi tôi và Hoàng cưới nhau, chúng tôi quyết định về quê nghỉ lễ với gia đình.

Theo lịch thì tôi được nghỉ lễ bốn ngày. Nhưng tôi đã xin nghỉ phép tận một tuần cho tròn vì ngay sau lễ là đám cưới một người chú họ của tôi.

Gia đình tôi là một đại gia đình. Ngoài cô Tư thì tôi còn có thêm hai người chú ruột khác. Nếu tính cả những người em họ thân thiết với ba, thì tôi còn có thêm ba người cô khác và ba người dượng khác nữa.

Mỗi lần được nghỉ lễ, mọi người đều sẽ tụ tập về, tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt cùng nhau... Nói chung là đông vui dữ lắm.

Việt Hoàng là con một. Từ nhỏ anh ấy đã sống ở thành phố, rất ít khi về quê nội nên không hiểu được những thú vui của người sống ở quê như chúng tôi.

Mặc dù họ hàng bên ngoại khá đông nhưng ngoại trừ mẹ của Khả Hân, còn lại những người khác Hoàng đều không chơi được với ai. Anh ấy bảo, bọn họ nghĩ mình giàu nên thích khinh thường người khác lắm.

Vậy nên lúc nhìn thấy ảnh của gia đình tôi trên facebook, Hoàng đã rất háo hức về kỳ nghỉ lễ lần này.

Tôi như một chú hổ vừa được thả về rừng, cuộc sống ở nhà y như rằng bắt đầu rơi vào những ngày tháng bất quy tắc.

Giờ giấc sinh hoạt của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng tôi lại hoàn toàn thích nghi với giờ giấc của người Mỹ. Thời khóa biểu hàng ngày của tôi chỉ xoay quanh bốn việc: ăn, ngủ, cày phim và đi vệ sinh.

Ba mẹ tôi thì bó tay rồi đó, chỉ có Nguyễn Viết Việt Hoàng là tức muốn hộc máu, vì anh ấy vốn là người sống lành mạnh mà. Tôi đã bị Hoàng mắng té tát vì cái tội ngủ sai giờ giấc.

"Em coi lại em đi. Ai đời mà ngủ trương thây đến tận bốn giờ chiều mới dậy? Rồi còn ăn uống nữa... Muốn loét bao tử hay sao?"

Thề, nhìn Việt Hoàng lúc nói mấy lời đó y hệt dáng vẻ của ba tôi năm xưa.

"Anh giống ba em thiệc sự." Cái này là tôi khen thật, không đùa.

"Ừ, anh mà là ba thì ngày xưa anh đẻ cái hột vịt lộn ăn cho rồi."

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Đến cả cái câu này cũng y hệt ba tôi luôn. Đỉnh vậy trời!

Vậy là chưa đến ngày thứ ba, Việt Hoàng đã đưa cuộc sống của tôi về đúng vòng quay ban đầu.

Một buổi sáng đẹp trời, mới gần 7 giờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi lũ chim ri đang ríu rít làm tổ ở ngay mái hiên cửa sổ.

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ