Tối hôm nọ, khi đang chạy nốt mấy việc vặt trong studio thì tôi nhận được tin từ nhân viên ở tiệm cà phê bên cạnh.
Ông chủ của bọn họ bị mất vị giác nên gọi điện cầu cứu tôi. Mấy cái đứa này thật là, tôi có phải bác sĩ đâu.
Mồm thì lẩm ba lẩm bẩm vậy thôi chứ chân tôi vắt lên cổ chạy xuống dưới từ lâu rồi. Vừa mở cửa quán, tôi đã thấy ông chủ ngồi một góc nhâm nhi cà phê, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Anh bị mất vị giác thật à?"
"Ừm."
Tôi ngờ vực nhìn Hoàng, ai chứ cái tên này hay bày trò bịp tôi lắm. Thả túi xuống ghế đối diện chỗ anh ấy ngồi, tôi đi vào quầy lấy một cốc nước rồi cho thật nhiều muối. Mấy đứa nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, nhưng biết sao được, đây là cách trị ông chủ nhiều trò này đấy.
Tôi cầm ly nước lọc ra đưa cho Hoàng, anh nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Lúc này tôi mới trợn to mắt.
Chết cha, mất vị giác thật à?
Tôi hỏi thăm một bé nhân viên rằng anh ấy mất vị giác từ lúc nào. Con bé gãi cằm, bắt đầu lục trí nhớ.
Thì ra lúc nãy Khả Hân, cháu gái bé nhỏ của anh ấy ghé qua đây. Vì chiều con bé nên anh đã nếm biết bao nhiêu là kẹo mà con bé mang đến. Sau khi Khả Hân được mẹ đón đi, Hoàng cảm thấy miệng mình có cảm giác là lạ. Anh đã nếm thử nào đường, muối, nước tương... nhưng cái gì cũng không nếm được vị.
Tôi bắt đầu lo lắng, kêu anh mau đến bệnh viện nhưng Hoàng lắc đầu. Ngồi suy nghĩ mất một lúc, tôi mới bắt đầu nhận ra. Ăn kẹo thì làm sao mà mất vị giác được nhỉ? Tôi quay sang nhìn Hoàng vẫn đang ung dung thưởng thức cà phê, môi khẽ nhếch lên.
"Hay anh thử nếm những vị mạnh hơn đi. Biết đâu lại kích thích được vị giác."
Hoàng nhíu mày nhìn tôi, còn tôi thì đứng dậy vô cùng dứt khoát đi vào nhà bếp.
Xem em chỉnh anh như nào.
Hai phút sau, tôi cầm một chai giấm chua từ nhà bếp ra, đặt lên bàn, nhìn về phía Hoàng tràn đầy mong chờ. Anh ấy cầm lấy giấm uống một ngụm dưới ánh mắt của tôi và toàn bộ nhân viên quán, sau đó lắc đầu tỏ ý tiếc nuối.
"Chua cũng không được..."
Tôi nhìn sang cậu nhân viên trong nhà bếp, đầu chợt lóe lên ý tưởng.
"Có mù tạt hay sa tế không em?"
Tôi thấy mắt Hoàng ánh lên vẻ kinh hoàng. Biết mình thành công, tôi tiếp tục phóng lao, nhất quyết trị anh ấy một trận. Thế là tôi gọi với vào bên trong.
"Sẵn đó, em trộn giúp chị mù tạt với sa tế luôn nha nhóc."
Cậu nhân viên "dạ" một tiếng giòn tan, không lâu sau liền mang ra một cái chén nhỏ mà vừa nghe mùi ai nấy đều nhắm mắt bịt mũi.
Hoàng thở dài, sau đó nếm một miếng rồi lắc đầu. Tôi cay đắng rủa thầm anh ấy vài câu.
"Anh nghĩ ra một cách rồi. Mấy đứa đi làm việc tiếp đi, đừng để ý anh nữa."
Ngừng một chút, Hoàng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào gian hơn.
"Cách này chỉ có bà chủ quán làm được thôi."
Tôi chẳng hiểu anh ấy nói gì cả, nhưng có vẻ như cấp dưới của anh lại rất hiểu. Mấy đứa tụi nó che miệng cười cười, rồi việc ai người nấy làm.
Bàn của chúng tôi ngồi khá khuất so với các bàn khác, nên chẳng có vị khách nào ngoài kia để ý về phía này.
Hoàng đổi sang kiểu ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế, nhìn tôi cười cười. Tôi chẳng buồn để ý đến anh, khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác.
"Dẹp cái trò này đi, em biết anh giả vờ."
"Giả vờ? Đúng, trước đó là anh giả vờ để gặp được em. Bây giờ anh mất vị giác thật rồi, sau khi nếm một đống mù tạt kia mới mất vị giác."
Tôi nửa ngờ, nửa thật nhìn Hoàng.
"Nhưng có một cách đáng để thử đây."
"Cách gì?"
Anh ấy chồm người qua, cúi thấp đầu, một tay đỡ lấy cổ tôi...
Chẳng hiểu vì sao, tôi liền quên mất việc đẩy anh ra mà chỉ biết nín thở trong vô thức.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chỉ còn hai bóng người, môi khẽ chạm môi, hơi thở đan xen vào nhau.
Hoàng mất vị giác là giả nhưng nhịp tim đang đập bình thường của tôi tự nhiên mất cảm giác là thật. Lúc này tôi chỉ biết mắng thầm một tiếng.
Đồ bịp bợm nhiều trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước Cơm
Random_Hẹn hò dưới gốc cây đu đủ, cạnh hũ nước cơm_ Tác giả: trachanhmatong Thể loại: Tình Cảm, Hài?... Nhân vật chính: Nguyễn Viết Việt Hoàng, Phạm Vũ Thanh Thư Truyện hài nhạt, mong cả sẽ nhà ủng hộ mình Các chương truyện (ngoại trừ 2 chương giới thiệu)...